Pair of Vintage Old School Fru
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326424

Bình chọn: 7.00/10/642 lượt.

ài nghèo của

nàng, ta lại cô đơn. Thất tình đau xót, nâng chén tìm say, trong phủ vẫn còn

hai tập thơ mà Đỗ Uyển Minh để lại. Thơ sầu câu thảm, quả thực đúng như tâm

tình của ta khi đó. Ta đau buồn từ tiết Trùng Dương năm cũ tới tết Đoan Ngọ năm

sau. Mấy lời của Dao Tương trong miếu lại giáng cho ta một đòn nữa, đến độ đầu

váng mắt hoa.

Sau đó, ta liền đi tới đầu phố, gọi một bát mỳ vằn thắn, kế

tiếp ư, ta lên trời, trở thành Tống Dao tiên.

Hoành Văn nghe ta nói, không hé một lời. Ta nắm chặt lấy ống

tay áo của hắn: “Ta không biết tại sao thiên đình lại nói ra như vậy, nhưng sự

thực chỉ có thế thôi”.

Hoành Văn thong thả nói: “Thật ra cách nói của ngươi và cách

nói của thiên đình, vốn cũng chẳng khác gì nhau.”

Ta nhìn ngón út của bàn tay bên trái, trong lòng lạnh buốt

như băng. “Hoành Văn, có câu này ngươi phải nói thật với ta, ta vẫn luôn nghĩ

ta có thể lên thiên đình là do may mắn, trên thực tế có phải có dính dáng gì tới

sợi dây nối giữa ta và Thiên Xu này không?”

Thiên Xu, Đỗ Uyển Minh. Nếu Thiên Xu là Đỗ Uyển Minh, y lại

còn giữ miếng ngọc bội ta đền cho y năm xưa, vậy tại sao sau khi ta lên thiên

đình rồi, hai bên là người quen cũ, mà y vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, làm như thể

không nhận ra ta.

Hoành Văn nói: “Còn chưa đến mức đó. Sợi dây trên tay ngươi

và Thiên Xu đều đã biến thành nút chết, nhưng ngươi là người phàm, chỉ cần ở trần

gian luân hồi năm kiếp, không gặp mặt Thiên Xu, thì sợi tơ tiên khế sẽ tự động

biến mất. Nhưng mà…”. Hoành Văn bất đắc dĩ nhìn ta, “Chẳng ngờ mệnh của ngươi lại

tốt vậy, trùng hợp khi viên tiên đan của Thái Thượng Lão quân rơi xuống nhân

gian, lại vừa khéo bị ngươi ăn phải. Ngươi lên trời thành tiên”.

Thành tiên rồi, thì lại làm sao.

Hoành Văn than thở: “Có lẽ đây chính là vận mệnh mà ngay cả

thần tiên cũng không quản nổi. Chỉ cần ngươi trở thành tiên rồi, bất kể sau này

ngươi có phải là tiên không, thì sợi tơ tiên khế ấy vẫn cứ tồn tại, nghe nói trừ

phi giữa ngươi và Thiên Xu có một người tan thành tro bụi, bằng không thì cởi

không ra”.

Ta trông sợi tơ sắc vàng sáng loáng ấy, dùng tay bắn thử.

Không hề có cảm giác chạm vào tơ, nhưng nó lại khẽ khàng

rung động.

Ta nói: “Nếu đã không cởi ra được thì chỉ có thể mang, mang

theo nó… sẽ có kết cục gì”. Nói cái gì mà sợi tơ tiên khế, ta gài tơ bao nhiêu

năm trời rồi, vẫn chưa cảm thấy nó có tác dụng gì.

Hoành Văn nói: “Chính bởi vì có hậu quả, nên ngày đó Thiên

Xu Tinh quân mới cố tình giả bộ không nhận ra ngươi, trên thiên đình cũng tỏ ra

xa cách với ngươi, lần ấy muốn đẩy ngươi xuống phàm trần cũng là vì muốn bảo vệ

ngươi. Ta nhớ có lần đã nói với ngươi rồi, những thần tiên sinh ra trên thiên

đình như ta và Thiên Xu, trước khi có được hình hài, đã được định sẵn chức vụ.

Nên ta chỉ có phong hàm, ngay cả một cái tên giống người phàm trần cũng không

có. Thiên Xu cũng vậy, hắn vừa sinh ra đã định sẵn phải nắm giữ cung Bắc Đẩu,

thân là Đế tinh, cũng đã định phải cùng Nam Minh Đế quân tương hỗ soi rọi, chiếu

ứng lẫn nhau”.

Ta tức khắc hiểu ra: “Ta biết rồi, nhưng ta lại chọc ngang một

cây gậy giữa Thiên Xu và Nam Tinh, chặt đứt sợi tơ tiên khế nối liền hai người

họ, bản thân lại dính tới Thiên Xu. Làm loạn cục diện soi rọi, chiếu ứng lẫn

nhau giữa hai vị thần tiên”. Nhưng từ đầu tới cuối ta nào có ý muốn chọc gậy

vào nhân duyên của người khác đâu, vì cớ gì mà sợi tơ chết tiệt đó cứ nhất định

muốn ta làm kẻ gây rối, nằng nặc đòi buộc lên tay ta.

Hoành Văn cười khổ, nói: “Ai mà ngờ được ngươi lại còn tốt số,

vô duyên vô cớ nhặt được viên tiên đan bị rớt xuống trần. Ngươi thăng thiên

thành tiên, sợi tơ tiên khế liền không thể nào đứt nữa, trừ phi một trong hai

người tan thành tro bụi. Thiên Xu tuy rằng có ý xa cách ngươi, nhưng ngươi và hắn

bị tơ tiên nối liền, Nam Minh Đế quân vì chuyện ấy mà canh cánh trong lòng.

Quan hệ giữa Thiên Xu và Nam Tinh dần dần rạn nứt, nhân gian liên tiếp xảy ra

tai họa, chiến tranh, các triều đại phút chốc dựng lên rồi lại phút chốc lụi

tàn, không tài nào vững chắc được… Đối với thiên đình mà nói, sợi tơ tiên khế

đó tuyệt đối không thể để lại. Nhưng nếu muốn cắt đứt nó, chỉ có thể để ngươi

hoặc Thiên Xu tan thành tro bụi. Nếu ngươi là Ngọc Đế, giữa hai người, ngươi sẽ

chọn ai?”.

Ta lập tức đáp: “Thiên Xu”.

Hoành Văn nghiêng đầu nhìn ta. Ta thở dài nói: “Phần còn lại

không cần nói nữa, ta có thể đoán ra được. Thời điểm Ngọc Đế muốn ta tan thành

tro bụi nhất định là trước khi Pháp Đạo Hội diễn ra. Bấy giờ Thiên Xu mới mượn

cớ muốn ta tới nhân gian. Vậy thì vì sao Ngọc Đế lại bày ra cái màn kịch ấy,

nói cái gì mà Nam Tinh với Thiên Xu vì tư tình bị đày xuống phàm trần, để ta xuống

đó thiết kiếp, cầm gậy đánh uyên ương”.

Hoành Văn nói: “Ban nãy Mệnh Cách Tinh quân đã nói hết cho

ta từ đầu đến cuối ngọn nguồn mọi chuyện, duy chỉ có vấn đề này là lão ấp a ấp

úng. Ta phải dồn ép hỏi, lão mới chịu nói thật, chủ ý này vốn là do lão đề ra.”

Cái lão già Mệnh Cách này!!! Ta biết ngay mà, chuyện gì lão

cũng thích chen chân vào!!!

Hoành Văn bất đ