Old school Easter eggs.
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326364

Bình chọn: 7.00/10/636 lượt.

âu ba chữ, hai hoặc bốn câu liền ý với nhau.

Đúng lúc này, có người bước tới trước mặt ta, dường như vô

tình va phải đám giấy ta đã chép xong, được xếp thành chồng cẩn thận. Ta ngẩng

đầu, thì ra là Đỗ Uyển Minh. Đang định mở miệng chửi thì Đỗ Uyển Minh ngồi thụp

xuống giúp ta sắp xếp lại chồng giấy, ta trông thấy y lôi một cuộn giấy từ

trong tay áo, rất bình tĩnh trải rộng ra, chồng lên trên xấp giấy ta đã chép

xong, sau đó đứng dậy rời đi. Ta liếc mắt nhìn một cái, là giấy chép “Cẩn Hành

Thiên”, chữ trên giấy lại như khuôn như đúc chữ của bản thiếu gia. Ta đếm, phần

giấy kia đã đủ năm lần rồi. Bản thiếu gia sung sướng đến độ tim cũng nhảy tưng

tưng, cố chép thêm một bản nữa để đủ mười bản, sau đó giao cho phu tử.

Ngày hôm sau, ta kéo Đỗ Uyển Minh vào một góc vắng vẻ, hỏi y

tại sao lại bắt chước được nét chữ của ta, Đỗ Uyển Minh trả lời rằng: “Lúc ở

nhà, ta vẫn thường chép sách giúp các huynh, ta có thể bắt chước nét chữ của

người khác. Hôm qua ngươi đã giúp ta, mấy tờ giấy đó xem như đáp tạ”.

Ta không ngờ y lại biết tri ân mà báo đáp như vậy. Cái tài

này của y, thật là tuyệt, tuyệt quá mà!!! Ta trịnh trọng hỏi y rằng: “Vậy lần

sau ta lại giúp ngươi, ngươi có còn cảm tạ ta thế này nữa không?”.

Đỗ Uyển Minh nói: “Ngươi từng giúp ta, nếu có chuyện gì ta

có thể giúp được thì ngươi cứ nói”.

Thế là ta quyết định che chở cho Đỗ Uyển Minh.

Bởi vì chức quan của ông già nhà ta cao hơn người khác chút

xíu, cho nên phần lớn đám trẻ con trong trường tư này đều nghe lời ta. Ta nói từ

nay Đỗ Uyển Minh do ta che chở, những đứa khác liền không bày trò với y nữa. Ta

liền đem khả năng này của y nói cho mấy đứa bạn chơi thân, một truyền hai, hai

truyền ba. Cuối cùng thì đám đồng môn trong trường tư đều biết Đỗ Uyển Minh có

cái tài này, nhất thời chẳng còn kẻ nào bắt nạt Đỗ Uyển Minh nữa. Không chỉ thế

còn thường hay nịnh nọt y mấy câu vì muốn y làm bài tập giúp mình. Nhưng ta sợ

Đỗ Uyển Minh phải làm thay nhiều bài tập quá, không làm tốt được cho ta, liền đứng

ra chống đỡ giúp y. Mỗi một ngày, trừ ta ra thì y chỉ được làm bài tập cho tối

đa hai người nữa, những đồng môn khác đều mong ngóng tính ngày mà xếp hàng, hôm

nay đến lượt người này, ngày mai tới phiên người kia.

Đúng vào lúc mà mọi người đang thuận hòa vui vẻ, thì cái tên

Khương Tông Đạc kia lại bắt đầu sinh sự. Khương Tông Đạc cứ trông thấy Đỗ Uyển

Minh chơi cùng với ta, là phùng má trợn mắt lên trách móc y. Ta nếu đã quyết định

che chở cho Đỗ Uyển Minh, đương nhiên không thể để Khương Tông Đạc bắt nạt y được,

lần nào cũng đứng ra bênh vực y.

Đỗ Uyển Minh ngày ngày giúp ta làm bài tập, ta đương nhiên sẽ

không bạc đãi y. Ta dẫn y đi chơi chọi dế, rồi đi bắt châu chấu, thả diều. Chơi

cờ, đổ xúc xắc, tới ruộng ở ngoại ô ăn trộm lúa mạch, việc gì cũng có phần của

Đỗ Uyển Minh, ta còn tặng y hồ lô đựng dế, lồng nhốt châu chấu cào cào, còn cả

con diều kiểu dáng mới nhất được môn sinh của ông già nhà ta mang từ tận Giang

Nam lên tặng. Sau khi chơi cùng rồi mới thấy con người Đỗ Uyển Minh kỳ thực

cũng tốt lắm, vừa trọng nghĩa lại hiền lành.

Có một lần ta kéo y tới khu nhà hoang ở ngoài thành để bắt dế,

hại Đỗ Uyển Minh chút nữa thì rơi xuống giếng sâu, miếng ngọc y đeo trên cổ bị

tuột dây, rơi vào trong giếng, chỉ nghe “tủm” một tiếng, sau đó chẳng thấy tăm

hơi đâu nữa. Ta liền chạy về nhà trộm của mẹ ta một miếng ngọc bảo bối đến cho

y. Mẹ ta biết được ngọc là do ta trộm rồi cũng không tỏ vẻ gì, nhưng cha ta thì

giận điên lên, lăm lăm cây gậy đánh cho ta một trận, đến nỗi ta tập tễnh đến tận

năm sáu ngày sau.

Bọn ta cùng nhau học trong trường tư đến tận năm năm. Năm

năm sau, ta rời khỏi trường tư khi đương độ thiếu niên hăng hái, chỉ thích chơi

bời. Cùng với năm ba tên bằng hữu quen từ hồi trong trường thúc ngựa lang bạt

khắp những nẻo đường của kinh thành, uống rượu, tìm vui, trêu hoa ghẹo nguyệt.

Quan hệ với Đỗ Uyển Minh lại trở nên có chút xa cách. Y mang trên người kỳ vọng

cực lớn của phụ thân, nhốt mình trong nhà đọc sách, năm mười sáu tuổi được

hoàng đế ngự bút khâm điểm, đề danh Trạng Nguyên. Được ban cho chức quan tứ phẩm,

vào Hàn Lâm Viện. Khi ta cùng với đám đồng môn tới chúc mừng y, Đỗ Uyển Minh

khoác trên người bộ quan phục của Hàn Lâm Viện, thái độ vẫn khiêm nhường hòa

nhã như xưa.

Cha ta bị chuyện này đả kích không nhẹ, cứ nhìn thấy cái mặt

ta là lại thở ngắn than dài. May mà còn có mẹ ta nghĩ thoáng: “Con trai có đỗ

được khoa cử hay không cũng có gì quan trọng, nó muốn làm quan chẳng phải chỉ cần

nói một tiếng là xong sao. Giờ con nó vẫn còn nhỏ, vào quan trường thì chỉ tổ bị

thua thiệt thôi, cứ cho nó tự do thoải mái mấy năm. Trước tiên lo chuyện chung

thân đại sự, đợi thành thân rồi, tính cách tự nhiên sẽ chững chạc hơn, bấy giờ

có làm quan cũng không muộn.”

Câu nói này của mẹ ta đã giúp ông cha già nghĩ thông. Nhưng

nào ngờ trời lại chẳng chiều lòng người. Con trai của ông, đường công danh đã bất

tài vô dụng, giờ lại còn có mệnh trọn kiếp cô loan. Hứa hôn liên tục, cứ hứa lần

nào là hỏng