
vị công tử Phong thành, thành Lâm Nam cũng không
kém, đi loanh quanh mấy tửu quán, đã gặp ngay một chàng phong lưu không kém
công tử Phong thành.
Dường như cảm nhận được
ánh mắt phía bên này, người đó hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Doanh Tú, Doanh Tú
hơi đỏ mặt, lại khẽ lắc đầu. Người đó lại nhìn A La, cũng hơi ngây người, một
công tử có khuôn mặt như tạc bằng ngọc!
Ánh mắt A La và người đó
gặp nhau, cảm thấy như có làn khí lạnh phả ra. Nàng khẽ cau mày, tươi cười nói
với Doanh Tú: “Bà chủ chắc nghe chưa rõ? Cho xin ba món và một bầu rượu hâm
nóng”.
Doanh Tú lại đỏ mặt, vội
nói: “Xin công tử đợi chút, Doanh Tú đi chuẩn bị”.
Nàng rảo bước đi về phía
quầy, miệng nhanh nhẹn sai bảo người làm. A La bất giác cảm thấy đắc ý, người
đẹp kể cũng tốt thật, vừa vào quán ăn đã khiến chủ quán đích thân phục vụ, về
nhà mình phải khoe với Tiểu Ngọc mới được.
Lát sau Doanh Tú đón
chiếc khay từ tay người phụ việc, đích thân bê ra, nhẹ nhàng nhấc từng đĩa đặt
xuống bàn, kèm một bầu rượu hâm nóng, khẽ nói: “Đây là măng đông xào, thịt thỏ
hầm, cá sông rán. Đều là đặc sản địa phương, rượu do nhà hàng tự ủ, gọi là Ly
nhân túy, mùa đông mới có, sau khi hâm nóng vị càng đậm, dư vị ngấm lâu, công
tử chớ tham uống nhiều”.
A La rất đỗi kinh ngạc, Ỷ
La tửu quán này, xem ra mình đã không vào nhầm quán, nàng bỗng càng thêm hứng
thú đối với Doanh Tú, hỏi: “Bà chủ nếu không bận có thể giới thiệu với tại hạ
cái hay của đặc sản bản địa không?”.
Mắt Doanh Tú ánh lên nụ
cười, ánh mắt lại vô tình đánh sang bàn bên cạnh, nàng mỉm cười: “Chỉ e quấy
rầy nhã hứng của công tử”.
“Quý công tử đây đã mời,
lại lần đầu tới thành Lâm Nam, nếu không chê, xin cho phép tại hạ hầu chuyện
công tử”.
A La liếc nhìn, anh chàng
đẹp trai lạnh như băng xen lời. Lại lướt nhìn khuôn mặt ửng hồng của Doanh Tú,
thầm nghĩ, xem ra bà chủ này có tình ý với vị công tử mặt lạnh như băng kia,
chỉ có điều không biết người này xen vào là có ý gì, liền cười nói: “Tốt quá,
tại hạ lần đầu đến Lâm Nam, không biết, thì ra người ở đây đều nhiệt tình như
vậy”.
Lời nàng vừa dứt, Doanh
Tú mặt càng đỏ tợn, vội vàng nói: “Xin hai vị tự nhiên, Doanh Tú còn bận chút
việc”. Nói đoạn rảo bước quay ra.
Chàng công tử có khuôn
mặt lạnh như băng ngồi xuống, nói: “Tại hạ là Cố Thiên Tường, không biết đại
danh của công tử là gì?”.
A La giật mình, thì ra
chàng ta chính là một trong ngũ đại công tử Phong thành, con trai của tả tướng
đương triều Cố Thiên Tường! A La chưa bao giờ gặp, thì ra chàng ta đã đến Lâm
Nam. Nàng chuyển hướng suy nghĩ, nói: “Tại hạ là Trình Tinh, người Phong thành,
đến Lâm Nam thăm người thân, lần đầu đến đây. Mấy món ăn này không biết có gì
đặc sắc, xin công tử chỉ giáo”. Nói xong cầm đũa gắp ăn, lại rót rượu uống. Vị
cay lan tỏa, hương thơm nồng nàn, bụng càng thêm đói, nàng ăn liền mấy miếng.
Đột nhiên thấy không ổn, vội ngẩng đầu nhìn anh chàng tảng băng, cười: “Dạo
chơi Lâm Nam cả ngày, đói quá, công tử cũng dùng đi? Ta vừa ăn vừa nói chuyện”.
Cố Thiên Tường cũng không
từ chối, tự rót rượu cho mình, nói chậm rãi: “Loại măng đông này không dễ hái,
măng mùa đông không trồi lên mặt đất, phải là người miền núi có kinh nghiệm mới
tìm được, người không biết đào cả ngày cũng không được một cây. Nghe nói có một
cách, đó là nhìn bóng tre, cứ từ ngọn tre chiếu thẳng xuống đất sẽ có măng,
nhưng không phải ngọn nào cũng có măng. Măng mùa đông ăn vừa giòn vừa thơm, xào
chay là hạng nhất”.
A La liên tục gật đầu,
lại ăn thêm mấy miếng măng, quả thực vừa giòn vừa ngọt, nghe chuyện thấy thú vị
quá, lòng càng hưng phấn, mời Cố Thiên Tường một chén rượu, lại tiếp tục tròn
mắt nghe chàng ta nói.
Ánh mắt Cố Thiên Tường
chạm mắt A La, bỗng ngẩn người, cảm thấy đôi mắt có phần quen quen, nhưng không
nhớ đã gặp ở đâu. Chàng quay trở lại câu chuyện, nguyên do, thứ nhất là chàng
thầm khen sự phong lưu của nhân vật A La này, hai là gần đây hai nước Ninh Trần
cục diện căng thẳng, nghe người này nói lần đầu tới Lâm Nam, trong lòng có phần
cảnh giác. Chàng uống một ngụm rượu lại tiếp: “Thịt thỏ chỗ nào cũng có, nhưng
món thịt thỏ ở Lâm Nam đặc sắc vô cùng. Muốn bắt được thỏ hoang trên núi quả
không dễ, chúng nhỏ hơn thỏ thường, tìm thấy hang của chúng cũng không dễ bắt,
trước tiên phải đánh dấu rồi đốt lửa xung quanh, giăng lưới ở cửa hang trong
cùng, mới bắt được. Nếu lúc bủa vây hang mà làm nó kinh động, lưới còn chưa kịp
chăng, nó đã phi như tên bắn ra ngoài chạy thoát. Cho nên nhìn chung phải hai,
ba người phối hợp mới được”.
A La cười: “Thì ra, con
thỏ xảo quyệt có đến ba cái hang, không biết người quen luyện võ như công tử
đây, liệu có dễ dàng bắt được thỏ hoang?”.
Cố Thiên Tường giật mình,
thầm nghĩ, lẽ nào chàng ta nhận ra mình, biết mình luyện võ công. Chàng sinh
nghi, thầm nhủ, nói năng phải cân nhắc kỹ mới được. Chàng thản nhiên nói: “Nếu
Thiên Tường đi bắt thỏ, dù chúng có xảo quyệt đến mấy, cũng không thể chạy
thoát”.
A La cảm thấy lời chàng
ta có ẩn ý, nhưng lúc này chưa nghĩ ra, cười nói: “Cố công tử đi b