
hưởng sức khỏe, khỏi nói Bình Nam vương, ai có thể nuốt nổi
mối hận này! Đợi tứ hoàng đệ trở về, đại ca này sẽ dạy cho nó một trận! Hoàng
tộc không thể xảy ra chuyện xấu xa như thế!”. Hôm đó A La dậy sớm, đã nghe thấy
tiếng khóc ầm ĩ trong phủ, và tiếng chuông trầm buồn từ vương cung vẳng ra.
Nàng nhảy khỏi giường kêu lên: Ninh vương băng hà rồi! Nói đoạn gọi to: “Lưu
Anh! Tiểu Ngọc!”.
Hai người nghe tiếng gọi
chạy vào phòng, A La rất nóng ruột, sau khi hạ quyết tâm, nàng nói với hai người:
“Lưu Anh, ta gửi gắm Tiểu Ngọc cho ngươi, bây giờ ngươi lập tức đưa Tiểu Ngọc
rời khỏi đây, đến Trình phủ phía đông thành tìm chú Phúc”.
Tiểu Ngọc vội nói: “Không
cần, tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao bọn em phải đi?”.
A La hét lên: “Không đi
mau, lát nữa sẽ không đi nổi, các người phải đi mới có cách giúp ta!”.
Lưu Anh hạ giọng: “Ý tiểu
thư là tứ hoàng tử sắp trở về Phong thành tranh đế vị với thái tử?”.
“Không chỉ có thế. Tử Ly
cũng sẽ có phản ứng đối với chuyện của ta, chủ của các người sắp trở thành con
tin rồi! Các ngươi mau đi đi, thêm một người ở lại là thêm một phần vướng bận!
Còn nữa, nếu chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, các ngươi nhất định không được có bất
kỳ tiếp xúc nào với phủ An Thanh vương, nếu không mọi công sức coi như đi tong!”.
A La nói nhanh.
“Nhưng, bọn em sao yên
tâm để mình tiểu thư ở lại?”. Tiểu Ngọc sụt sùi.
“Lưu Anh, ngươi đưa Tiểu
Ngọc đi ngay cho ta! Nhanh! Không đầy hai canh giờ nữa, ở đây một con ruồi e
cũng không lọt ra được”.
Lưu Anh đăm đăm nhìn A La
rồi kéo tay Tiểu Ngọc chạy đi.
Hai người đi khỏi, A La
đứng trong sân trầm tư. Thái tử muốn giam lỏng mình ở đây hay là ở trong cung?
Phần nhiều là bắt vào cung. Trong thời gian hơn một tháng này, đành phải một
mình tùy cơ ứng biến.
Quả nhiên không ngoài dự
đoán, Lý tướng lập tức xám mặt đi vào Đường viên: “Chuyện mi làm hay ho lắm! Ly
Thân vương phen này bất lực rồi, thái tử sắp đăng cơ. Bây giờ có lấy Bình Nam
vương hay không, không còn do mi định đoạt nữa, lão vương gia kia đã tức đến nổ
con ngươi rồi, vương phủ đâu thèm cần mi nữa!”.
A La nghĩ thầm, đúng vậy,
An Thanh vương tức giận còn chưa xong, đâu còn cần đứa con dâu đã làm ông ta bẽ
mặt? Nhưng chỉ sợ ông thà để Lưu Giác giết mình cũng không nhường mình cho Tử
Ly! Bây giờ còn chờ phản ứng của Tử Ly, hai bên bắt đầu tranh giành thì sẽ có
thời gian hòa hoãn xung đột. Sao mình lại khổ thế, lại còn phải mạo hiểm cái
mạng bé tí của mình nữa.
Nàng nói vẻ kiên định:
“Cha à, nói thực với cha, ba năm trước con với Tử Ly đã có thệ ước suốt đời,
nếu không lấy chàng cả đời con không lấy ai! Lần con bỏ trốn đó, cũng là do Tử
Ly giúp, nếu không sao có thể chạy thoát nhanh gọn êm thấm như thế!”.
Lý tướng tức đến toàn
thân run bần bật, vung tay xông tới, A La nhẹ nhàng chặn lại: “Đừng đánh, con
ra tay rất mạnh không cẩn thận sẽ làm tổn thương cha!”.
Lát sau, trong cung
truyền chỉ, đón A La vào cung. Lưu Giác phóng ngựa như điên suốt dọc đường,
cuối cùng ngày mồng ba tháng hai đã đến Cốc thành, mười vạn Nam quân dựng trại
ở ngoại ô Cốc thành. Tại địa điểm cách Phong thành ba canh giờ đường bộ, Nam
quân đã ém sẵn, chặn đứng con đường yết hầu phía nam Phong thành từ Cốc thành
đến trấn Thuận Hà phía bắc. Cáp tổ mật báo, hai mươi vạn đại quân Đông lộ của
Vương thái úy đã rời đại bản doanh ở ngoại ô phía đông, di chuyển cắm trại ở
khu vực cách cổng thành phía đông Phong thành chỉ mười dặm.
Lưu Giác cau mày, theo lý
Nam lộ quân thực lực mạnh hơn nhiều so với Đông lộ quân, nhưng chàng đã để lại
một lực lượng nhất định trấn thủ ở mỗi thanh trì phía nam dọc đường đi, đề
phòng quân Trần lại đến xâm phạm, còn Đông lộ quân lại không suy tính chuyện về
sau, rời sạch cả đại bản doanh. Như vậy binh lực Nam lộ quân không mạnh bằng
Đông lộ quân. Sau khi ra một loạt mệnh lệnh, chàng dẫn năm ngàn thiết vệ và Ô y
kỵ nhằm Phong thành lao đi.
Sông Đô Ninh vẫn rộng và
trong vắt, chỉ có cổng thành phía nam đóng chặt. Đội quân thúc ngựa xuống cầu
phao, tiến đến chân cổng thành, trên tường thành cung rào rào giương lên, Lưu
Giác nhàn tản ngồi trên lưng ngựa, một binh sĩ lấy giọng hô to: “Bình Nam vương
đến!”.
Một chủ tướng trên thành
ló ra, cười: “Thái tử có chỉ, vào thời điểm đặc biệt này, xin Bình Nam vương
chỉ mang theo Ô y kỵ vào thành”.
Lưu Giác vẫy tay, năm
ngàn thiết vệ lùi về bờ kia sông Đô Ninh. Cổng thành từ từ mở ra, Lưu Giác cùng
Ô y kỵ từ từ tiến vào, chủ tướng trấn thành tươi cười, đứng nghiêm dưới cổng
nghênh đón: “Hạ quan phụng chỉ hành sự, vương gia thứ lỗi”.
Lưu Giác khinh bỉ liếc
một cái, lấy trong người Xích long lệnh, ném cho y, thủ thành kinh ngạc, giơ
hai tay đón, nhưng không biết báu vật này là thế nào, hai chân mềm nhũn khụy
xuống. Lưu Giác cười: “Nhìn rõ chưa, đó là gì?”.
“Xích long lệnh, có thể
nắm... nắm...”. Chủ tướng thủ thành sợ run nói lắp bắp.
Roi ngựa Lưu Giác vừa
vung lên, đoạt lại Xích long lệnh, giơ cao nói dõng dạc: “Tiên hoàng tổ ngự ban
Xích long lệnh, nắm quyền trấn thủ Phong thành khi tình thế