
là con đích thân đến phủ từ hôn rồi thôi, trò phải
diễn đủ, tiểu tử đó mới không nghi ngờ!”. An Thanh vương mặt tươi như hoa.
A La nghĩ, trong đầu
“bung” một tiếng, tuyên bố như vậy mình sẽ sống ra sao? Không những Lý tướng sẽ
đến tận Đường viên hỏi tội, thái tử, thái tử phi và Thanh Lôi cũng sẽ điên
tiết, cái mạng nhỏ nhoi của mình liệu có giữ được không? Cây đại thụ An Thanh
vương này chưa dựa được mấy ngày, ông đã đẩy mình vào vòng xoáy hay sao?
An Thanh vương vẫn cười
nhìn nàng. A La lẩm bẩm: “Cha tiểu nữ sẽ đánh chết tiểu nữ mất! Không đùa
nữa!”.
An Thanh vương cười khà
khà: “Tiểu nha đầu sợ rồi hả?”.
“Đương nhiên, cái mạng
nhỏ của A La phải thận trọng”.
Đúng, đẩy A La vào vòng
xoáy như vậy là hơi tàn nhẫn, An Thanh vương cũng thấy không nỡ, buột miệng
nói: “Thoái hôn đâu có dễ thế? Nhưng con cũng không thích nó, tiểu tử nhà ta
đâu có xứng với con!”.
Ý ông thế nào? A La không
hiểu. Nếu nàng nói không thích Lưu Giác... Nàng cười, nhìn An Thanh vương:
“Vương gia đúng là cáo già! Ngay con trai mình mà cũng đưa vào toan tính!”.
“Như con nói, ta đương
nhiên là cáo già. Nhưng vị hôn thê của tiểu tử kia không thích nó, lại gây
chuyện muốn thoái hôn, nó không sốt ruột sao được! Nếu nó sốt ruột, ha ha,
người làm cha này, đương nhiên cũng đành bất lực!”. An Thanh vương cười tỏ vẻ
vô can.
A La kéo áo ông làm nũng:
“Nếu cha tiểu nữ mắng tiểu nữ, chưa biết chừng tiểu nữ sợ quá bỏ trốn khỏi
tướng phủ, lần này không biết đi đâu, lão vương gia nên chuẩn bị một sơn trang
biệt uyển để cho tiểu nữ nương náu! Còn nữa, nếu Đông cung trở mặt với tiểu nữ,
tiểu nữ tủi thân muốn ra phố mua sắm cho hả giận, không có bạc không xong!”.
Nói mãi nói mãi hai người
cười khe khẽ.
Lúc sắp rời phủ, An Thanh
vương cho A La ba cây pháo hoa: “Nếu tâm trạng không vui, thì đốt pháo hoa mà
chơi, đẹp lắm”.
A La mỉm cười giơ tay đón
nhận, ánh mắt lay động lóng lánh: “Một mình đốt pháo hoa thì buồn lắm, tiểu nữ
thích chen trong đám đông xem pháo hoa, như thế mới vui”.
Phong thành sắp tới chắc
không bình yên, bản thân mình chắc cũng không tránh khỏi bị cuốn vào dòng xoáy,
đã vậy phải khuấy cho đục ngầu mới không uổng sống một đời ở đây. Lưu Giác, hai
cha con chàng là những con cáo thật sự, còn ta, nàng nghĩ, ta sẽ nhân cơ hội
này chơi thỏa thích một trận. Có hai con cáo một già một trẻ bảo vệ tốt bao
nhiêu. Sau khi A La đi khỏi, An Thanh vương trở về thư phòng, đi đi lại lại suy
nghĩ, thái y mật báo, Ninh vương đã hoàn toàn tê liệt, có thể ra đi bất cứ lúc
nào, ông nhẩm tính thời gian, lệnh cho thái y bất luận thế nào cũng cố duy trì
mạng sống cho Ninh vương thêm nửa tháng nữa.
Ngay từ ba năm trước, khi
Ninh vương triệu ông trở về Phong thành, ngài đã khẩn thiết nói với ông: “Vương
đệ, Ninh quốc sóng yên biển lặng cả trăm năm nay, ta bản tính yếu mềm, lại bình
yên ngự trị trên ngai. Nhưng họ Vương lòng lang dạ sói, thế lực ngoại thích đã
len vào triều đình. Đệ ở xa mãi tận Biên thành, những năm qua Ninh quốc không
xảy ra chuyện gì lớn, nhưng triều chính đa phần đều làm theo ý họ Vương, ta
cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Thái tử vốn cũng rất tốt, nhưng nó rất thân
với họ Vương, để nó kế vị e là thế lực vương tộc họ Lưu chúng ta ngày càng suy
yếu. Nếu lúc thái tử chọn thái tử phi, hoàng hậu không một mực tiến cử con gái
Vương thái úy thì ta cũng thôi, bây giờ nếu thái tử kế vị, lưỡng cung hoàng hậu
đều do con gái họ Vương nắm giữ, ta thực lòng không yên. Ta cũng đã nghĩ đến
chuyện phế thái tử, hiềm nỗi một là Lưu Giám cũng là con trai ta, nó không mắc
sai sót lớn, không có cớ gì để phế truất; hai là, họ Vương nhất định không
phục. Họ Vương nắm đại quyền thống lĩnh cánh quân phía đông, nếu dấy binh, Ninh
quốc đại loạn, e là cơ nghiệp mấy trăm năm của tổ tiên hủy bại trong tay ta!”.
An Thanh vương chứng kiến
thái tử Lưu Giám và Ly Thân vương Lưu Phi từ nhỏ lớn lên. Hai vị hoàng tử đều
là những người xuất sắc trong các vị hoàng tử, đều có khả năng kế vị. An Thanh
vương hiểu, sau khi Trần hoàng hậu qua đời, Ninh vương rất lo lắng cho tứ hoàng
tử, nhưng do thế lực họ ngoại rất lớn, đành lập Lưu Giám làm thái tử. Để bảo
tồn thực lực của hoàng tộc, bản thân An Thanh vương đã nắm quyền cai quản Hữu
quân đồn trú tận Biên thành xa xôi, coi như phân chia một phần binh lực, nhưng
đại đa số quân quyền vẫn nằm trong tay Vương thái úy. Nếu thái tử kế vị, binh
quyền, hoàng quyền họ Vương đều có, vận mệnh sau này của hoàng tộc họ Lưu rất
khó lường.
An Thanh vương thận trọng
lên tiếng: “Ý của vương huynh là...”.
Ninh vương trịnh trọng
lấy ra di chiếu, trao vào tay ông, lạy ông một lạy: “Để bảo vệ gia tộc họ Lưu,
ta đã làm khó vương đệ rồi”.
Khuôn mặt dày dạn gió
sương của An Thanh vương trở nên cực kỳ trang nghiêm, ông quỳ xuống thề: “Quyết
không phụ sự ủy thác của vương huynh!”. Khi đứng dậy, một khí phách oai nghiêm
dũng mãnh lạ thường toát lên từ con người ông.
Ninh vương khẽ than: “Nếu
ngày xưa đệ dịu tính một chút, ngôi báu này do đệ làm chủ, Ninh quốc đâu có
nhiều rắc rối n