
o vệ,
cái sân này con ruồi cũng đừng hòng lọt vào”.
A La cũng chẳng sợ mang
tiếng, vẫn ở gian phòng cũ của mình, trong khu nhà vẫn còn hai gian bỏ trống,
nàng cười: “Sống cùng nhà thích thật, tối nay chúng ta lại chơi bài”.
Lưu Anh lòng lại bất yên,
thầm nghĩ, chơi bài là trò gì? Chẳng lẽ tam tiểu thư vẫn đùa giỡn mình chưa đủ?
Mặt y nhăn nhó khổ sở, khiến Tiểu Ngọc cười ngặt nghẽo, vỗ tay hoan hô: “Tốt
quá, lâu lắm không chơi bài, em cũng đang muốn chơi. Ăn tối xong chúng ta bắt đầu
nhé!”. Nàng ta vừa cười khoái chí vừa liếc nhìn Lưu Anh.
A La mỉm cười nhìn hai
người họ, nàng đẩy cửa vào phòng, chợt nhìn thấy trên chiếc bàn thấp để một cây
đàn, nhìn kỹ đó chính là cây đàn mà nàng đã chơi khúc “Quảng lăng tán” ở Đông
cung dạo nào. Nàng cau mày, ai đưa cây đàn đến đây? Lý Thanh Lôi ư? Có vẻ không
phải. Nếu là Vương Yến Hồi đem tặng tất có ý nịnh nọt lôi kéo. Nàng ta biết bí
mật đó hay sao? Sự việc này ngầm đánh tiếng Vương Yến Hồi đã biết bí mật đó hay
là nịnh bợ nàng? Nếu là khả năng thứ nhất, mình nhất quyết không thừa nhận là
xong, chơi đàn ư, chơi hay dở thế nào vẫn do mình quyết định. Nếu là khả năng
thứ hai lại càng đơn giản, mọi chuyện cứ để Lưu Giác quyết.
Nhưng nếu là chủ ý của
thái tử? A La nghĩ, bây giờ thái tử tuyệt đối không làm như vậy, thái tử vẫn
còn nhiều việc cần dựa vào cha con An Thanh vương. Nghĩ đi nghĩ lại, A La cảm
thấy ngày mai nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt An Thanh vương.
Chú thích:
16.
Nguyên văn: "Linh lạc thành nè niễn tác trần, chỉ hữu hương như cố",
trích trong bài Vịnh mai, điệu Bốc toán tử của Lục Du, bản dịch của Nguyễn Xuân
Tảo (BTV).
Mới sáng sớm A La đã bị đánh thức bởi những tiếng lao
xao bên ngoài. Đi một mạch từ Lâm Nam đến Phong thành, ngồi xe ngựa đến phát
ngấy, đang tiết Đại hàn, chăn ấm đệm êm nàng ngủ một giấc thoải mái chẳng mộng
mị gì, đang muốn nằm nán thêm lát nữa thì bị đánh thức.
Lắng nghe tiếng nói bên
ngoài, hình như là giọng a hoàn của đại phu nhân và ngũ phu nhân, hình như còn
có người mang quần áo nào đó đến. A La vươn vai, hít một hơi thật sâu, giọng
chỉ trích: “Mới sáng sớm sao lắm ruồi thế, Lưu Anh?”.
Trong sân, Lưu Anh và
Tiểu Ngọc đau đầu nhìn một đám nữ tỳ tay bê đồ, miệng liến thoắng so bì. Nghe
tiếng A La, Lưu Anh rút thanh kiếm sáng loáng ra, mặt sa sầm nói nhỏ: “Dám vô
lễ với vương phi tương lai của Bình Nam vương? Chẳng biết phép tắc gì hết!”.
Tiếng nói im bặt.
A La nhìn qua bức màn,
thế mới phải, vẫn tưởng ta là cái túi để các ngươi xả giận như xưa chắc? Rồi
nàng lại lười biếng nằm xuống.
Lưu Anh cố nhịn cười, tra
kiếm vào bao, y nháy mắt với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc vui vẻ, nói giọng từ tốn:
“Các vị, tam tiểu thư của chúng tôi ghét nhất đông người, các vị nhỏ tiếng
thôi, từng người đưa lên”.
A hoàn của đại phu nhân
liếc nhìn Lưu Anh, bê lên một hộp nữ trang, nhẹ nhàng nói: “Phu nhân chúng tôi
nói, tam tiểu thư cần trang điểm sang trọng một chút, đây là nữ trang phu nhân
đưa tặng”.
“Ồ, tôi thay mặt tam tiểu
thư cảm ơn Đại phu nhân đã kỳ công chuẩn bị quà quý như vậy! Tam tiểu thư đã
dặn ý tốt của các phu nhân nhất định phải nhận, phải cảm tạ”. Tiểu Ngọc mở ra
xem, toàn là đồ châu báu lóng lánh vô cùng quý giá.
“Ta về bẩm báo phu nhân
đã”. Nữ tỳ nói xong chạy thẳng.
Lát sau, Tiểu Ngọc bận
rộn thu xếp xong, mỉm cười với Lưu Anh, chạy vào tìm A La: “Tiểu thư, nhiều thứ
đẹp lắm!”.
A La lật chăn nhảy khỏi
giường: “Đi hết rồi à? Nào ra xem của nả thế nào”.
Không lâu sau, A La vẫn
xõa tóc kéo Tiểu Ngọc ra gian chính. Hai người vừa giở ra xem, cười khanh
khách: “Tốt quá, không trả lại một thứ nào hết, tất cả là của chúng ta! Tiểu
Ngọc, thích gì cứ lấy, không tiện giữ thì mang đi đổi ngân phiếu”.
Tiểu Ngọc lanh lảnh đáp
lời. Lưu Anh đang ngạc nhiên, tam tiểu thư này sao lại xõa tóc chạy ra ngoài
như thế? Sao nàng ta cư xử như vậy? Lẽ nào nàng ta chỉ nhằm vào đống tài sản
của chúa thượng?
A La lại vỗ vai Lưu Anh:
“Cả ngươi cũng thế, thích gì cứ lấy, không tiện giữ thì đem đi đổi ngân
phiếu!”.
Lưu Anh giật mình, sao
nàng ta chẳng kiêng kỵ gì thế?
A La cũng không thèm để ý
đến y nữa, cùng Tiểu Ngọc lựa ra mấy tấm vải màu sắc nhã nhặn và ít châu báu
đặt trước mặt Lưu Anh: “Những thứ này đem đổi ra ngân phiếu rồi sai người đưa
đến cho mẹ ta. Nhớ đấy, chủ ngươi đã trao ngươi cho ta, bây giờ ta là chủ của
ngươi, nếu ngươi phản bội ta, suốt ngày báo tin cho chủ cũ như vậy là bất
trung!”. Nói xong nàng cùng Tiểu Ngọc ôm những thứ mình thích đi vào.
Lưu Anh đứng ngây hồi
lâu, nhìn đống đồ bị xáo trộn bừa bãi, thở dài, thu dọn lại từng thứ. Câu tam
tiểu thư vừa nói, nàng ta là chủ mới của mình, Lưu Anh vẫn chưa kịp phản ứng.
A La ngồi trước gương,
Tiểu Ngọc chải đầu cho nàng, cười híp cả mắt: “Tiểu thư, hôm nay đi đến An
Thanh vương phủ, tiểu thư định trang điểm thế nào?”.
An Thanh vương là người
thế nào? A La suy nghĩ, không tiện nói ra, dù sao ông ta cũng không phải là
nhân vật đơn giản.
“Bình thường, không biết
thì cứ trang điểm bình thường, đơn giản một ch