
gì?”. Lưu Anh cười nhăn nhó: “Chẳng phải thuộc hạ đã đưa tam tiểu
thư đến rồi sao”.
Tiểu Ngọc hừ một tiếng,
không thèm để ý anh ta, ôm chầm A La mắt đỏ hoe: “Tiểu thư, em lo cho tiểu thư
quá!”.
A La tươi cười nhìn Tiểu
Ngọc, lại nhìn Lưu Anh đang mặt đỏ tía tai. Xem ra mấy ngày nay hai người này
đã có chuyện rồi. Nàng mỉm cười: “Mẹ à, tiểu vương gia bị thương, con đi nấu
vài món cho chàng ăn. À, Tiểu Ngọc, ta viết giấy em và Lưu Anh đi mua mấy thứ
về đây”.
Mặt Lưu Anh sáng lên,
ngạc nhiên, sung sướng, Tiểu Ngọc liếc anh ta, mặt thoáng đỏ, lẩm bẩm: “Việc gì
phải đi với anh ta, đáng ghét, lúc nào cũng ngăn cản, không cho em và phu nhân
gặp tiểu thư!”.
A La cười ha ha: “Không
liên quan đến y, có trách thì trách Lưu Giác. Muốn ăn món ta nấu, còn phải xem
thái độ chàng ta thế nào”.
Lưu Anh ngẩn người, cúi
đầu thở dài, sao chúa thượng lại khổ thế chứ!
Sau khi Tiểu Ngọc và Lưu
Anh đi khỏi, trong sân chỉ còn nàng và thất phu nhân. A La không cười nữa, ngồi
nép vào thất phu nhân, gối đầu lên đùi bà, hỏi nhỏ: “Làm thế nào đây? Mẹ?”.
“Tam Nhi, con cũng lớn
rồi, mẹ thấy tiểu vương gia đúng là rất tốt với con, trong lòng chàng ta có
con!”.
“Nhưng phải quay về Phong
thành. Mẹ à, khó khăn lắm chúng ta mới thoát khỏi đó”.
Nếu lấy Lưu Giác, nàng sẽ
phải ngoan ngoãn ở bên chàng. Nhưng như vậy có nghĩa phải đối mặt với bao phiền
toái của triều đình Ninh vương ở Phong thành, cuộc sống tự do bay lượn như chú
chim chắc là sẽ khó mà có được, A La bất giác thở dài.
Thất phu nhân cúi đầu
nhìn nàng, lại ngẩng đầu nhìn ra xa: “Tam Nhi, mẹ ở trong bốn bức tường tướng
phủ, hy vọng duy nhất là con, mẹ chỉ mong con sống vui vẻ. Ngoài nhớ con, khi
buồn mẹ luôn nhớ lại những tình cảm tốt đẹp đã từng có. Hiếm hoi mới có người
một lòng một dạ với con như tiểu vương gia, con đừng bỏ qua. Có lúc mẹ đã nghĩ,
đời người ngắn ngủi, nhiều khổ đau, được chung sống với người mình yêu, mọi nỗi
khổ sẽ vơi đi nhiều. Nếu con bỏ qua, trên đời này tìm đâu ra người có thể che
chở bảo vệ con, một lòng với con? Hãy đối xử tốt với tiểu vương gia, đừng nên
vì bướng bỉnh nhất thời mà hối hận cả đời”.
Từ lúc gặp gỡ gây oán ban
đầu, đến rắp tâm thách thức “thủy hỏa bất tương dung”, mọi biểu hiện sinh động
của Lưu Giác lần lượt hiện lên trong đầu A La, dường như từ trước đến giờ đều
là nàng không tin chàng. Nàng kỳ công mưu tính tìm cách rời bỏ Phong thành,
thoái hôn trốn tránh chàng mới đến đây. Nhưng ba năm xa cách, khi gặp lại nàng
không hề cảm thấy xa lạ. Chàng quan tâm nàng như vậy, gặp lại mới mấy ngày,
nàng đã thấy như ở bên nhau rất lâu.
Nàng cảm động, cảm động
mối tình sâu nặng của chàng, cũng không thể xua đi mối tình sâu nặng ấy trong
lòng. Trong những ngày này, Lưu Giác luôn khiến nàng cảm thấy an toàn, đó là sự
an toàn trước giờ chưa từng có. Từ bao giờ chàng đã trở thành người đàn ông
thật sự trong lòng nàng? Cảm giác an toàn, bình yên đáng tin cậy nơi chàng
khiến nàng muốn dừng chân, không muốn phiêu bạt nữa.
Lấy chàng, nàng phải đối
điện với tướng phủ và cung đình mà nàng căm ghét; nhưng nếu không lấy chàng, lẽ
nào lại bỏ trốn? Nghĩ đến vẻ đau đớn tuyệt vọng của Lưu Giác, nỗi chua xót dâng
trào khiến nàng tức ngực, trong lòng nàng, trong mắt nàng chỉ có hình bóng
chàng. Rời xa chàng nàng sẽ day dứt đau khổ biết bao!
Bao ý nghĩ chồng chéo
quay cuồng trong đầu, lòng phân vân bấn loạn. Nàng nghĩ, nếu thật sự yêu một
người, yêu đến khắc cốt ghi tâm, sẽ không nhiều đắn đo như vậy. Nàng yêu chàng,
từ lúc thấy chàng bị thương nằm bất động nàng đã hiểu, nhưng khi thực sự phải
từ bỏ mọi thứ đã có để đi theo chàng, không hiểu sao nàng lại đắn đo như thế.
Thất phu nhân nói: “Hai
năm nay đi ra ngoài, mới nhận thấy đất trời thật rộng lớn. Mẹ đã nghĩ thông
suốt rồi, nửa đời còn lại mẹ muốn nương nhờ cửa Phật”.
A La kinh ngạc, ôm riết
lấy bà: “Nhưng con không muốn để mẹ sống một mình. Bao năm nay mẹ là người thân
thiết nhất của con”.
Nàng ngẩng đầu nhìn thất
phu nhân, đôi mắt đẹp của bà ánh lên vẻ hiền hậu. A La xúc động, một người đã
sớm nguội lòng trần như thất phu nhân, ra khỏi tướng phủ lại cảm thấy đất trời
mênh mông, tự tìm được chút niềm vui thanh thản, nếu lại phải quay về chốn cũ
sẽ vô cùng phiền muộn. Nếu mình lấy Lưu Giác, trở về Phong thành, Lý tướng nhất
định không cho thất phu nhân đi. Ông ta sẽ giữ bà trong tướng phủ như một con
bài để khi cần gây sức ép với nàng. Đón thất phu nhân đi cũng không ổn, đây là
Ninh quốc, là thời cổ đại, bao luật lệ khuôn phép cũng không dung cho thất phu
nhân rời tướng phủ lâu dài. Lòng trăm mối tơ vò, nàng nói: “Mẹ à, mẹ vì con
đúng không? Mẹ không muốn quay trở về tướng phủ, nhưng nếu con lấy Lưu Giác, mẹ
phải quay về”.
Thất phu nhân dịu dàng
nhìn nàng: “Tam Nhi, con thật thông minh, mẹ không muốn quay về, cũng không thể
quay về. Nhưng, mẹ muốn quy y cũng là thật. Trải qua bao nhiêu năm như vậy, bây
giờ mẹ chỉ muốn bầu bạn với ngọn đèn xanh, siêu độ cho người đã thác oan vì mẹ.
Ông ấy ở trong lòng mẹ, luôn ở trong lòng mẹ. Có ông ấy ở