
n, nhưng dù sao đây cũng là tướng phủ, vừa rồi trải
qua động tĩnh lớn như vậy, không kinh động mọi người mới là lạ đó. Thêm nữa mấy
người bọn họ cũng không có phương pháp phân thân, nên thi thể của mấy Hắc y
nhân vẫn còn ngông nghênh ở trong hậu viện. Dù cho ai đi nữa mà vừa nhìn thấy,
liền biết tình trạng sẽ không bình thường.
Hết hai người rồi ba
người đến thăm lom an ủi, ai giải quyết hậu quả thì đi giải quyết. Ép buộc đến
khi chân trời trở nên trắng mới yên ổn. Bị nhiều người quấy rầy như vậy, Thủy
Dạng Hề hoàn toàn không có buồn ngủ nữa. Lúc tiễn đưa nhóm người cuối cùng, đầu
óc nàng rốt cục đã có thể yên tĩnh .
Nàng ngưng mắt nhìn chằm
chằm ánh đèn trên bàn, có chút xuất thần. Đêm nay Hắc y nhân xuất hiện thật kỳ
quái, bất quá có người muốn lấy mệnh của nàng là điều không thể nghi ngờ .
Nhưng...
"Tỷ tỷ, một mình
ngồi yên suy nghĩ cái gì đấy?" Thủy Giác Hiên vẫn đứng ở bên cạnh thật
lâu, thấy Thủy Dạng Hề chỉ nhìn ánh nến đến xuất thần, căn bản là không để ý
đến hắn một chút nào, nên không thể không lên tiếng gọi để nàng phục hồi lực
chú ý.
Thủy Dạng Hề giương mắt
nhìn hắn, nói: "Bọn họ đều đi rồi, sao ngươi còn ở chỗ này?"
Thủy Giác Hiên bĩu môi,
nói: "Tỷ tỷ thật không có lương tâm, ta chỉ sợ ngươi lại xảy ra chuyện
ngoài ý muốn gì thôi. Thật sự là hảo tâm không hảo báo."
Thủy Dạng Hề bất đắc dĩ
cười cười, nói: "Thôi, ngươi ngồi đi, chúng ta trò chuyện một chút. Đêm
nay trận ám sát này hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Đầu của ta mờ mịt,
nên nghĩ không ra rõ ràng lắm."
Thủy Giác Hiên thấy nàng
nói như thế, tưởng nàng có chuyện gì trọng yếu cùng hắn thương nghị, nên tìm
cách ngồi gần bên cạnh nàng: "Tỷ tỷ thấy thế nào?"
"Trận ám sát này đối
tượng là ta, hơn nữa còn muốn đưa ta vào chỗ chết, về điểm này thì ta có thể
khẳng định. Nhưng mà, ta lại không biết khi nào thì kết thù lớn đến vậy?"
Là hoàng đế? Thục phi? Cái này càng nói càng không thông. Tuy rằng nàng biết,
bọn họ không chấp nhận nàng, nhưng mà gióng trống khua chiêng ở Thủy tướng phủ
động thủ, như vậy không phải là quá mạo hiểm sao. Đối với hai vị giỏi chơi cờ
như họ mà nói, thì không có khả năng làm chuyện sai lầm như vậy.
Vậy là ai đây?
"Tỷ tỷ nói không
sai, đám thích khách này hoàn toàn hướng về phía ngươi mà tới. Hơn nữa còn dám
trực tiếp ở trong tướng phủ động thủ, thì người chủ mưu ở phía sau nếu không
phải quá mức ngu xuẩn, thì hắn đã nắm chắc sẽ thành công." Thủy Giác Hiên
cũng mang vẻ mặt ngưng trọng nói. Tam hoàng tử lời nói thật giống như sấm vậy.
May mắn, là hắn đuổi tới kịp nếu không, hậu quả thật không dám tưởng tượng
nữa...
"Ân, " Thủy
Dạng Hề gật gật đầu, sau đó có chút suy nghĩ, "Ngươi có chú ý tới những
người vừa mới tới không, họ có cái gì khác thường không?"
Thật đúng là lời nói kinh
người, Thủy Giác Hiên nghe một cái liền hiểu rõ, nói: "Tỷ tỷ là nói...
Người chủ mưu ở phía sau có thể là người trong phủ? Nhưng mà, trừ bỏ phụ thân
ra, ta nghĩ không ra có ai có thể điều động nhiều cao thủ như vậy."
Thủy Dạng Hề khẽ híp mắt,
một luồng ánh sáng âm u từ trong mắt tản ra, Thủy Mộc Vân sao? Thủy Dạng Hề lắc
đầu, nói: "Không, tuyệt đối không có khả năng là phụ thân. Thật sự chỉ có
phụ thân mới có thể điều động thế lực như vậy sao?" Thủy Dạng Hề khẽ hỏi.
Thủy Giác Hiên kiên quyết
gật đầu: "Đương nhiên."
Thủy Dạng Hề nhắm mắt
lại, tay xoa xoa mi tâm, đây thật sự là vấn đề khó giải quyết, nếu như
không thể mau chóng điều tra rõ ràng, thì tánh mạng của nàng lúc nào cũng sẽ
gặp nguy hiểm. Ai, không có võ nghệ, quả thực là hao tâm tốn sức rất nhiều.
Nhưng mà chẳng lẽ, nàng đã nghĩ sai, kẻ chủ mưu cũng không phải là người trong
phủ?
Đang nghĩ tới đây, lại
nghe Thủy Giác Hiên hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi xác định người nọ là người ở trong
phủ sao?"
Thủy Dạng Hề thở dài nói:
"Vốn có chút manh mối. Nhưng ngươi lại nói chỉ có phụ thân mới có năng lực
kia, nên bây giờ ta cũng bị nhiễu loạn rồi, suy nghĩ không rõ ràng nữa."
Thủy Dạng Hề từ từ nhắm hai mắt lại, lấy tay xoa xoa huyệt Thái Dương. Cả một
đêm không chợp mắt, hơn nữa vì nàng suy nghĩ quá nhiều, nên đầu có chút đau.
Thủy Giác Hiên thấy thế,
nói: "Tỷ tỷ chắc mệt mỏi rồi. Thừa dịp trời còn chưa sáng, ngủ một lát đi.
Việc này để sau này rồi nói tiếp cũng không sao. Ta sẽ gia tăng số người canh
giữ. Tỷ tỷ yên tâm nghỉ ngơi đi."
"Ân, tốt." Thủy
Dạng Hề quả thật cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nên từ từ nhắm hai mắt đáp ứng
Thủy Giác Hiên, sau đó liền ngủ say. Chuyện bí ẩn này, còn chưa có giải được,
chờ ăn no ngủ say rồi nói sau.
Chuyện kể rằng, thân thể là tiền vốn của cách mạng.
Đây là lời lẽ chân lý của Thủy Dạng Hề .
Trong lúc đầu óc mơ màng,
nàng cảm thấy có người đứng ở trước giường, còn đưa tay vuốt ve mặt của nàng,
làm cho nàng thấy rất ngứa. Bất đắc dĩ, nàng chỉ còn cách mở mắt ra, nàng cũng
muốn nhìn một chút là người nào không sợ chết , dám quấy rầy nàng ngủ.
Còn chưa kịp trách cứ,
thì liền thấy vẻ mặt của Thủy Dạng Linh đang kinh hỉ nhìn chằm chằm nàng, rồi
tiếng nói ngọt ngào mang theo nồng đ