
ầu, không có trí nhớ trước kia, sau khi tỉnh lại cái gì cũng
trở nên thật ly kỳ, nhân sinh cứ như vậy ngắn ngủn mấy thập niên, cần vui chơi
thì cứ vui chơi, cần gì so đo những thứ lễ nghi phiền phức kia, ngươi nói có
phải không, đệ đệ?” Thủy Dạng Hề khiêu mài, ánh mắt thâm sâu như nước.
Thủy Giác Hiên cười, cười đến vân đạm phong khinh, hoa
dung thất sắc, dường dưới bầu trời lúc này chỉ còn lại mình hắn cười, Thủy Dạng
Hề không khỏi thầm mắng, thật là không có thiên lý, sao không ai để ý đến kẻ
yêu nhan họa quốc này, Thiên Mị vương triều sau so với trước càng tuấn tú hơn,
nếu như nói Nam Cung Ngự Cảnh có khí chất của tiên nhân, thì cái kẻ tinh
quái trước mắt này mang yêu khí mười phần, Thủy Giác Hiên bắt đầu làm cho
nàng như lọt vào trong sương mù rồi, ai, thật là có đạo lý hay không có đạo lý.
Thủy Dạng Hề bên tai nghe Thủy Giác Hiên nói: “Đại tỷ lời này cũng thật mới mẻ
độc đáo, chẳng qua là, ta nghĩ nhắc nhở đại tỷ. . . . . .” Nàng dùng ánh mắt
nhìn hắn, đột nhiên, thấy bên hông của hắn một lăng giác đồ, cảm thấy rất quen
thuộc, quả nghĩ không ra nhìn thấy ở nơi nào, thật là khả ái, một tay đã nắm
lấy nói: “Di, này chẳng lẽ là của vị cô nương nào đó đưa cho đệ đệ làm tín vật
đính ước, đệ đệ quý trọng giắt bên hông như vậy ?” hành động đột ngột này của
nàng, bất ngờ cắt đứt lời của Thủy Giác Hiên.
Thủy Giác Hiên kéo lăng giác trong tay nàng ra, hung
hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, nói: “Đại tỷ đừng vội nói nhảm, bát lăng
banh vải nhiều màu như thế nào lại là tín vật đính ước, đây là trục cầu mười
lăm tháng sau yến hội trong cung đình phải dùng đến nó.” Vừa nói, từ trong tay
Thủy Dạng Hề đoạt lại bát lăng banh vải nhiều màu.
“Làm sao mà dùng? Ta đây tại sao không có?” Thủy Dạng
Hề hai mắt hiện lên tia sáng theo dõi hắn.
Thủy Giác Hiên đối với phản ứng ngu ngốc của nàng liền
xem thường, nói: “Đây là cho nam tử, ở trên yến hội trục cầu, đem quả banh này
tặng cho ngươi cho cô gái mình yêu thương, nếu như nàng kia đón nhận, như vậy
bọn họ tựu nhưng kết duyên, nếu như cự tuyệt, thì phải cùng với người mà nam tử
chuẩn bị tranh tài nghệ phải thắng, mới có quyền nói không.”
Thủy Dạng Hề trong lòng lật ra rõ ràng, đây
không phải là đem cô nương nhà người ta biến thành hàng hóa sao, phân biệt đối
xử ư, thật sự là tức chết người đi được: ”nếu vị nữ tử kia nhận được là không
chỉ là một banh vải nhiều màu thì làm sao bây giờ, nàng có quyền lựa chọn người
không?”
“Có a, chẳng qua là những người khác cũng có quyền
cạnh tranh. Kẻ chiến thắng cuối cùng trong trận thi đấu tài nghệ bất cứ là
người phương nào nữ tử này cũng phải lấy .”
“Như vậy, chẳng phải là cô gái một chút tự do cũng
không có hay sao, đến cuối cùng, cũng không nhất định có thể cùng mình người
yêu ở chung một chỗ?” Cái kiểu chọn lựa này cũng quá biến thái đi.
“Ừ, cũng tương tự như vậy ” Thủy Giác Hiên miễn cưỡng
nói, đáp lời hắn thật không cảm thấy hứng thú lắm, “Bất quá, nàng cũng có thể
bỏ cuộc nha, một cũng không chọn, như vậy an toàn hơn. Dĩ nhiên, nếu nàng có
thể đánh bại tất cả người cạnh tranh, nàng cũng có thể tự do lựa chọn. Cho nên,
vẫn còn có cơ hội, chẳng qua là, cơ hội này, thường thường thuộc về tất cả kẻ
mạnh mà thôi.” Thủy Giác Hiên vô vị nhún nhún vai.
Thủy Dạng Hề cau mày, Thiên Mị vương triều quy củ thật
đúng là nhiều, đa dạng chồng chất a. Một tia cười lạnh bò lên khóe miệng, nói:
“Chẳng qua là, những cô nương này không bao gồm người đã có chồng, nhưng nam tử
thì bao gồm người đã có thê tử, đúng không?” Thanh âm đã thẩm thấu một chút
lạnh lùng nhưng không dễ dàng phát giác, nàng đã nhớ tới nơi nào nhìn thấy banh
vải nhiều màu rồi, đó là ở quý phủ của Tam hoàng tử, đồ bị nàng đụng ngã lăn
trên mặt đất đó sao? Thật sự là vì địa vị các cô nương mà cảm thấy không công
bình, tình cảnh này, điều này không phù hợp với cái cân công lý trong lòng
nàng. Bất quá, làm sao lại cảm thấy, đầu càng ngày càng choáng nha, ý thức cũng
càng ngày càng mơ hồ. Phảng phất nghe được Thủy Giác Hiên nói: “Đại tỷ cuối
cùng đã đoán đúng một chút rồi, thì ra là. . . . . . eh, đại tỷ, đại tỷ, làm
sao ngươi có bộ dạng này, nhanh như vậy đã say mới có nửa nén hương thời gian.
. . . . .”
Thủy Dạng Hề trong ánh nắng rạng đông của sáng sớm mới
tỉnh lại , cùng với tiếng chim hót là mấy thứ không thể ngửi nổi, mắt còn chưa
mở ra, trên mặt đã hiện một nụ cười sáng lạng hài lòng. Tối hôm qua ngủ thật sự
là ngon, là một đêm đẹp nhất sau khi nàng tới chỗ này mà ngủ được. Cảm giác
mình cả đêm đều ở không trung bay lượn, cả người giản ra sảng khoái, nàng vươn
cánh tay dài lên cao, ở trên giường lật qua lật lại vài lần, liền chuẩn bị rời
giường, lại không nghĩ đến, vừa đứng dậy, liền lại thấy được Thủy Giác Hiên cái
yêu nhân kia, khẽ nhíu nhíu mài, sau đó đột nhiên cười một tiếng, nói: “Nhị đệ
thật là hăng hái, suốt ngày lặng lẽ cứ chạy tới nơi này của tỷ tỷ, cũng không
biết kiêng kỵ một ít gì?” Vừa nói xong bản thân liền không coi ai ra gì
mặc quần áo vào.
Thủy Giác Hiên nhưng ngay sau đó đáp lời: “Được, đư