
sâu
đậm, mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp.
Lại không biết khi nào
bên tai trừ bỏ tiếng gió, truyền đến tiếng gào loáng thoáng. Hai người không
khỏi rùng mình, đều hơi nhíu mi, tinh tế nghe kỹ, rồi hoàn toàn chấn động.
Con ngươi Thủy Dạng Hề
khẽ trừng, đây, thanh âm này là nói Cảnh được cứu rồi?
"Cảnh..." Không
tự giác phát ra tiếng nỉ non, có nhè nhẹ không xác định.
"Ta nghe được,
" khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia vui mừng.
Thủy Dạng Hề nhướng mày
cười, lưỡng cước cấp tốc vén, góp sức lẫn nhau, một đạp hướng lên trên, thân
thể kia vốn đã rơi xuống nhưng vẫn khăng khăng hướng phía trên bay lên.
Lúc đó, hai người đã
không biết rơi xuống tới nơi nào, may nhờ vực kia cao thâm thần bí khó lường,
rốt cuộc nhất thời rơi chưa đến đáy vực. Nhưng cho dù khinh công nàng độc bộ
thiên hạ, nội công tu vi của nàng ít có người sánh bằng, nếu phải cùng một
người bay hướng lên trên, chung quy cũng rất miễn cưỡng.
Bất quá chỉ bay độ cao
hơn mười trượng đã thấy lực bất tòng tâm.
"Hề Nhi..."
Nhìn mồ hôi từng giọt lại từng giọt theo hai má của nàng chảy xuống, Nam Cung
Ngự Cảnh rất lo lắng mà bật ra tiếng kêu.
Thủy Dạng Hề chỉ vội vàng
nhìn hắn một cái, làm cho hắn yên tâm, ai ngờ thân thể nhưng lại trong phút
chốc bắt đầu rơi chậm rãi xuống phía dưới. Nàng trong lòng kinh hãi, cắn chặt
răng, lại là âm thầm nói ra một hơi, hướng về phía trước phóng đi, đồng thời
dãy lụa trong bàn tay bắn ta, hướng tới cây cổ tùng đỉnh đầu kia vung lên, phút
chốc quấn lên một cành khô.
Thân thể hai người bị
kiềm hãm mạnh, cuối cùng ngừng lại, lúc này mới chậm rãi phun ra một hơi, đảo
qua ngưng trọng vừa rồi, bèn nhìn nhau cười đến ra tiếng.
Chỉ vài canh giờ gần đây
thôi sở kinh sở lịch liền đã đủ cả đời hiểu ra, lên lên xuống xuống như thế,
hốt kinh hốt hiểm (kinh sợ cùng nguy hiểm) quả
nhiên làm cho người ta cảm nhận được cảm giác kinh hồn bạt vía kia.
Nàng khẽ xé ra đoạn dây
lụa, nương theo sức kéo dãn rất là thoải mái mà nhảy đến phía trên cổ tùng kia,
cành khô mặc dù không to thô và chắc chắn lắm, nhưng đủ rắn chắc, nếu trong
khoảng thời gian ngắn chịu trọng lượng của hai người vẫn không thành vấn đề.
Đang nghĩ tới kế tiếp trả
lời lại như thế nào, đã thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm dây thừng màu
đỏ, Thủy Dạng Hề bất giác vui vô cùng, ngẩng đầu nhìn lại. Ẩn ẩn thấy có bóng
người chuyển động trên vách đá, chẳng qua là nhìn không được rõ lắm.
"Tỷ tỷ, bắt lấy dây
lụa, chúng ta mang ngươi đi lên." Đang hết sức phân vân, bên tai lại nghe
thấy thanh âm của Đông Ly Hạo.
Lại nói đám người Đông Ly
Hạo ở vách đá nhìn Nam Cung Ngự Cảnh cùng Thủy Dạng Hề không để ý bọn họ la lên
mà thẳng tắp hướng tới vực rơi xuống, cuối cùng thì biến mất trong tầng tầng
mây bay bên dưới kia, đáy lòng đã lạnh đi một nửa.
Nhưng, không đến thời
gian khoản một khắc, trong nháy mắt lại mơ hồ thấy một đoàn bóng trắng chậm rãi
hướng về phía trên bay đến. Mọi người cả kinh, đều ngưng thần tĩnh khí, phảng phất
như chỉ một chút tiếng vang lớn cũng sẽ đem hình ảnh mơ hồ kia biến mất không
có bóng dáng. Chỉ đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú vào đó mà không dám chớp mắt.
Mắt thấy bóng dáng càng
ngày càng gần, một tínữa là có thể tới đỉnh núi, đột nhiên lại rơi xuống phía
dưới đi, mọi người nhất thời sợ tới mức luống cuống tay chân hắn lên.
Đông Ly Hạo quyết định
thật nhanh, đem mấy chục trượng dây lụa trong
tay hồng y nữ tử mang theo kết thành một cái, sau đó tập trung nội lực hướng
Thủy Dạng Hề ném đi, cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng là đủ dài.
Thủy Dạng Hề một tay
nhanh ôm Nam Cung Ngự Cảnh, một tay bắt dây lụa cột quanh bên người, một bên
nương sức kéo của Đông Ly Hạo, một bên đạp vào vách đá, hướng đỉnh núi bay đi,
không bao lâu, cuối cùng cũng ra được cửa sinh.
Hai chân vừa rơi xuống
đất, toàn bộ thân thể của Nam Cung Ngự Cảnh lại nhuyễn té xuống, sau khi độc
phát vốn không còn khí lực, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích.
Mọi người vì sự việc vừa
rồi trong lòng còn sợ hãi còn chưa hồi phục lại, liền đến một trận rối ren.
"Hạo Nhi, đệ không
phải nói có biện pháp giải độc cho Cảnh sao? Nói mau," Thủy Dạng Hề một
bên đem Nam Cung Ngự Cảnh an trí cho tốt, một bên thúc giục Đông Ly Hạo, lòng
nàng lúc này nóng như lửa đốt, toàn bộ tâm tư đều để vào trên người hắn.
"Tỷ tỷ đừng nóng
vội, Hoàng Thượng tạm thời không có việc gì. Là Quân Tiên sinh nói chỉ cần có
Xích Diễm, Hoàng Thượng sẽ có thể cứu." Tiếng nói trầm như gió xuân tháng
ba thổi qua, làm cho đáy lòng Thủy Dạng Hề nôn nóng rốt cục có một tia an ủi.
Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu
nhìn hướng Quân Vô Nhan: "Cữu cữu, thật sự có thể sao?" giọng nói
mang theo run rẩy nhè nhẹ, cùng dẻ dặt.
"Ân, " Quân Vô
Nhan gật đầu, mặt mày tuy rằng vẫn có chút tiều tụy, nhưng đã lộ ra chút chút
kinh hỉ, làm người ta cảm thấy toàn bộ dung nhan hắn rạng rỡ hào quang.
"Nhưng Xích Diễm đến
tột cùng vật gì?" đôi mày khẽ cau lại, trong lời nói mang theo một chút
ngoan ý. Bất luận vì sao, nàng nhất định là phải đem nó mang tới.
Đã thấy Quân Vô Nhan