
mắt mê man. Nàng vẫn không thể nói cho hắn biết sự thật, nàng thật sự
không đành lòng đem chuyện tàn khốc như vậy trắng trợn bày trước mặt hắn, như
vậy rất tàn nhẫn. Một người mà chính mình hai mươi ba năm gọi mẫu hậu, kết quả
lại là kẻ thù giết mẫu thân của chính mình, điều này làm cho người ta khó chấp
nhận được.
Đáy lòng cười khẽ một cái, Nam Cung Ngự Cảnh quả nhiên
là ngoại lệ của nàng, tình cảm của nàng vì hắn mà sinh ra, vì hắn mà mất đi,
hắn quả thật là sinh mệnh của nàng.
Có chút nghịch ngợm giật giật ngón tay, ngón giữa
không thể động đậy, kỹ thuật băng bó này thật là làm người ta không dám khen
tặng.
Chính là, nàng ngưng thần nhìn ngón tay kia thật to,
vết thương này từ đâu mà đến? Nếu nàng nhớ không lầm, là do nhẫn bén nhọn
gây cho nàng bị thương, mà nhẫn kia có chỗ nào bén nhọn?
Cung nhân thúc dục, Thủy Dạng Hề có chút mê man tiếp
tục đi về phía trước, nghĩ lại về cái nhẫn kia. Trong đầu không ngừng suy
nghĩ về chuyện Mộc Tư Khê lưu lại chiếc nhẫn và di ngôn, bén nhọn gây đau
đớn có phải là điều mà huyền cơ mà mười mấy năm qua cậu không thể tìm ra.
Nghĩ như vậy, thân mình đột nhiên nhất khinh, sự thật
là như vậy? Đó chính là nguyên nhân chiếc nhẫn thô nhám? trên nhẫn kia là một
đóa mẫu đơn vô cùng xinh đẹp tinh tế, thủ không khỏi thả lỏng, nếu là thô
ráp, đóa mẫu đơn kia sẽ không thể sống động như thế.
Đã nhiều ngày tựa hồ vận thế của nàng tốt chưa từng
có, muốn cái gì có cái đó. Bất quá, điềm báo xấu, cũng nhiều trước nay chưa
tùng có, nghĩ đến cái gì cái đó liền đến.
Bất tri bất giác, đi qua ngự hoa viên, đã thấy Phượng
Nghi cung ở xa xa. Sao lại nhanh như vậy? đầu mày nhíu lại, trong lòng nàng còn
chưa có đối sách, Hoàng hậu khẩn cấp tuyên nàng vào cung, sẽ không có cái
gì hảo tâm, trong thời khắc quan trọng này nhất định phải đề phòng.
Vào Phượng Nghi cung, nhóm cung nữ nô tài bên
cạnh nhanh như chớp quỳ xuống, Thủy Dạng Hề thoáng dừng một chút, vẫn không
thói quen lễ tiết như thế .
Đi qua tấm bình phong khổng lồ kia, mới vào
chính điện. Đây là lần thứ hai Thủy Dạng Hề quang minh chính đại bước vào
nơi này, dáng đi thướt tha, tự tại như gió, trong lòng cũng cảnh giác cẩn
thận hơn một phần. Hoàng hậu quả nhiên là nữ nhân có thủ đoạn tối cao
trong thiên hạ, không thể không phòng.
Thi lễ rất quy củ xong, liền không hề mở miệng, nàng
am hiểu nhất đó là lấy tịnh chế động, hoặc là nói, trước khi biết được mục đích
của đối phương, cũng chỉ có từ từ mà đối phó.
Hoàng hậu vẫn cười tươi như hoa, vẻ mặt yêu thương:
"Hề Nhi, đến bên cạnh mẫu hậu, nhiều thời gian như vậy cũng không
đến thăm mẫu hậu, thật là muốn giết mẫu hậu ."
Thủy Dạng Hề chớp mắt, lông mi thật dài che khuất ánh
sáng long lanh trong mắt. Nàng không biết hoàng hậu có chủ ý gì, nàng cùng nàng
trong lúc đã sớm đâm tầng kia mỏng manh cửa sổ giấy , chỉ chưa mở cửa sổ mà
thôi, sao lại giả vờ gần gũi như vậy? Trong lòng cảnh giác không khỏi lại thêm
vài phần.
"Mẫu hậu nói đúng ạ, đều là lỗi của Hề Nhi."
Thủy Dạng Hề thoáng đứng dậy thi lễ, nhưng cự tuyệt yêu cầu, làm cho ‘
nàng ’ gần người "nếu bởi vậy mà mẫu hậu phạt Hề Nhi, Hề Nhi cũng
cam nguyện ."
Sau một lúc lâu, trong điện nghe không thấy tiếng vang
gì, ngoài cửa sổ vách tường màu hồng với ngoái lưu ly, một gốc cây nhỏ đón gió
phấp phới, cành cây bị uốn cong, lá cây bị đánh nát, ánh sáng mặt trời chiếu
lên, trông vô cùng sống động.
Người trong điện, bởi vìThủy Dạng Hề cự tuyệt đến gần
người, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi, Tam Hoàng phi lớn mật như thế, lại dám
ngỗ nghịch hoàng hậu nương nương. Tuy rằng, nương nương rất sủng ái đối với
nàng, nhưng nàng không nên không biết nương nương chán ghét nhất là người khác
cùng nàng ngỗ nghịch .
Nhát gan, chỉ đó thể cúi đầu xuống, trong lòng cầu
nguyện hoàng hậu đừng bởi vậy tức giận, tai ương kia chỉ bọn họ phải gánh chịu
mà thôi; can đảm hơn một chút , nhìn trộm Thủy Dạng Hề cùng hoàng hậu, không
khí băng cứng như vậy thật là làm bọn họ không có khả năng chịu đựng.
Thủy Dạng Hề cũng cúi thấp đầu, khóe môi nhếch lên
cười, cảm thụ được không khí bất bình thường trong điện như thế, trong lòng bất
giác có chút cao hứng. Nàng không thích cùng người lá mặt lá trái (giả
dối),phải là phải, không phải là không phải, làm gì làm bộ làm tịch như thế,
làm người ta ghê tởm. Hiện tại nàng chán ghét hoàng hậu đeo bộ mặt đạo đức giả
kia.
Hoàng hậu muốn lợi dụng cái gọi là tình thân vốn không
tồn tại kia để trách mọc nàng, nàng liền cố tình không cho nàng thực hiện
được, dù sao đều đã xé rách, sớm đến, sớm siêu sinh.
Hoàng hậu nhìn người nhận sai dưới điện kia, hung
quang trong mắt không khỏi hiện ra, quả thực không giống với trước kia ,
một bộ dạng thân mình nhược nhược (yếu đuối) cúi xuống, lại có một viên linh
lung thất khiếu tâm.
Mấy ngày nay, nàng cũng ăn không ít mệt của nàng ta,
nhiều lần lặp đi lặp lại phá hư kế hoạch của nàng, lúc bắt đâu không nên
tin lời nói mờ mịt của Mộc Tư Khê ( Trong chương
6, từ hoàng hậu thuật lại "Nương của ngươi trước khi chết, lôi kéo tay củ