
lưng sao?" Nàng nhớ rõ trong những bộ
phim về cổ đại thì áo tù nhân đều không có, chẳng lẽ, nơi này lại không giống?
"Đương nhiên, "
Nam Cung Ngự Cảnh mỉm cười nhìn nàng, nói, "Hề Nhi sao ngay cả điều này
cũng không biết. Nếu như không phải từ lúc nhỏ nhìn ngươi lớn lên, thật đúng là
hoài nghi ngươi thật sự không phải là người của Thiên Mị vương triều."
Thủy Dạng Hề giật mình
trong lòng, lại có chút ngượng ngùng tránh ánh mắt hắn. Nàng, vốn không phải là
người của Thiên Mị vương triều, thậm chí, không phải người thuộc về thời không
nơi này, nàng chỉ là cô hồn dã quỹ dị thời không mà thôi.
Chỉ nghe Nam Cung Ngự
Cảnh hỏi thị vệ bên cạnh: "Tối hôm qua có người nào khả nghi đã tới?"
Thị vệ lắc đầu, trả lời:
"Không có." Trả lời rất chắc chắn. Bọn họ làm sao mà biết tối hôm qua
có hay không có người đến, bởi vì tối hôm qua bọn họ ngủ rất say, tỉnh lại đã
phát hiện Thục phi thắt cổ tự sát .
Thủy Dạng Hề hai tròng
mắt nhíu lại, đáp chắc như đinh đóng cột, trăm miệng một lời, giống như là có
ước định trước với nhau. Trong lòng càng cảm thấy có nghi ngờ, liền tiến lên,
nói:
"Không có một chút
nào khả nghi sao?" Sự sắc bén cùng khinh thường trong mắt khiến cho da đầu
bọn thị vệ run lên.
Mọi người thấy nàng, thầm
nghĩ, bất quá cùng là thị vệ, thế nhưng dám chất vấn bọn họ như vậy, trong lòng
không khỏi có chút bất bình, bất quá, xem khí thế như này, nghĩ không phải một
cái thị vệ bình thường có khả năng bằng được. Lại vụng trộm liếc mắt đánh giá
tam hoàng tử một cái, thấy hắn cũng không có biểu hiện gì không đồng ý, nghĩ
vậy, tên thị vệ này nhất định là rất được tín nhiệm .
Lúc này lại có chút chần
chờ, nhưng vẫn nói: "Không có."
Bọn họ sao có thể nói ra,
lúc đó thật sự là bọn họ ngủ say, nên đã xảy ra chuyện, như vậy sẽ bị giáng tội
thất trách, đến lúc đó có mười cái đầu cũng không đủ để chém ah.
Thủy Dạng Hề liếc mắt
nhìn Nam Cung Ngự Cảnh một cái, thần bí cười, cũng không thèm nhắc lại. Ánh mắt
đảo qua đảo lại trong nhà lao , đem vấn đề phía sau ném cho hắn.
Đột nhiên, liếc mắt một
cái thoáng nhìn dưới chân bàn đằng kia hình như có cái bột phấn gì đó, chỉ là
một điểm nhỏ, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện.
Thủy Dạng Hề đi tới phía
đó, đem một mảnh nhỏ hồng nhạt đó nhặt lên, đúng là một mảnh đóa hoa rất nhỏ.
Khóe miệng không khỏi nhếch lên, tại sao mảnh hoa này lại có trong lao.
Đứng dậy, cười ôn nhu
hỏi: "Các vị có phải có sở thích đặc biệt gì hay không?"
Mọi người sửng sốt:
"Ân? Đặc biệt thích? Cái gì đặc biệt thích?"
"Ví dụ như nói..
" Thủy Dạng Hề cố ý mập mờ nói, "Thích cái gì mà chỉ có nữ nhân mới
thích, như là phấn hoa chẳng hạn." Vẻ mặt chế nhạo.
Mấy tên thị vệ nghe Thủy
Dạng Hề nói như thế, đã sớm tức giận đến đỏ mặt, bọn họ tuy nói chỉ là thị vệ,
nhưng tốt xấu cũng là đường đường hán tử, bị người nói như vậy, không tức giận,
như vậy không phải là nam nhân chân chính.
Chính là ngại tam hoàng
tử ở chỗ này, một đám chỉ dám trợn mắt lên nhìn chằm chằm Thủy Dạng Hề, mỗi một
ánh mắt như mũi tên, nhằm tới Thủy Dạng Hề.
Thủy Dạng Hề thấy vậy,
càng cười đến vui vẻ: "Các ngươi nếu như không có thích, cái này ta mới
nhặt từ dưới bàn của các người, lại từ đâu mà đến?" Nói đến câu sau, tròng
mắt nhíu lại, ánh sáng khiếp người trong mắt làm cho người ta không chỗ nào che
giấu.
"Đừng nói cho ta
biết có người cố ý hái hoa mang đến, đặt ở dưới bàn của các ngươi! Còn không
đem sự thật nói ra!" Nàng đưa tay vỗ lên mặt bàn, tiếng vang không lớn,
lại lưu loát mạnh mẽ, làm cho người ta không thể làm trái ý.
Mọi người lúc này quỳ
xuống nói: "Tam hoàng tử tha mạng, tam hoàng tử tha mạng. Ta thật sự không
biết gì cả."
Nam Cung Ngự Cảnh cười
cười, thanh âm nhè nhẹ, nói: "Còn không nói thật, đến lúc đó bị trị tội
thì…."
Một tên thị vệ có vẻ trầm
ổn nói: "Tam hoàng tử, ta nói những câu này là thật. Tối hôm qua, các
huynh đệ đều ngủ say trước nay chưa từng có, đợi lúc tỉnh lại, đã phát hiện
Thục phi tự treo cổ tự tử trong lao. Chúng ta cẩn thận tuần tra một phen, vẫn
chưa phát hiện khác thường, hỏi huynh đệ thủ vệ bên ngoài, nói trừ bỏ có hai
trận gió có chút quái dị, thì hết thảy bình thường. Ta cũng thật sự không biết
tối hôm qua có hay không có người xâm nhập ah." Bây giờ nhìn đến cánh hoa
này, bọn họ cũng hết đường chối cãi .
Nam Cung Ngự Cảnh cùng
Thủy Dạng Hề nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đã hiểu rõ, nói như vậy,
tối hôm qua nhất định là có người đã tới không thể nghi ngờ. Hơn nữa đi lại vô
tung, võ công phải cực cao, sợ là hắn cùng Hề Nhi giai cũng không phải đối thủ
là của người nọ.
Nam Cung Ngự Cảnh nhìn
tên thị vệ, trầm giọng nói: "Mọi việc hôm nay, nếu dám lộ ra nửa câu, giết
không tha." Bây giờ còn không thể đả thảo kinh xà, không thể làm cho đối
phương biết, để có sự phòng bị.
Mấy tên thị vệ kia nghe
thấy, vâng vâng dạ dạ, mỗi người đều nói tam hoàng tử không quan tâm thế sự,
nhưng khí thế hôm nay làm cho người ta sợ hãi lại là từ đâu mà đến, thẳng làm
cho trong lòng bọn họ liên tiếp lau mồ hôi lạnh.
Thủy Dạng Hề cùng