
ói xong, một mặt cởi bỏ
xiềng xích chân tay cho Thục phi.
Thục phi có chút giật
mình sững sờ, trên khuôn mặt hoảng hốt lộ ra một tia ngờ vực lo lắng, Hoàng
Thượng muốn gặp nàng sao? Sau đó đi theo tến thái giám kia hướng tới Thừa Kiền
điện.
Ra khỏi thiên lao, mới
biết, bên ngoài màn đêm buông xuống, đêm đen như mực, đem toàn bộ hoàng cung
bao phủ kín không một kẽ hở, làm cho người ta áp lực đến cực điểm, giống như
tâm tình hiện tại của nàng, đen tối không có một chút ánh sáng.
"Tội phi tham kiến
Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Trong lòng có chút ảo
tưởng, có lẽ, Hoàng Thượng sẽ niệm tình nhiều năm nàng phục vụ, sẽ mở một con
đường sống. Ánh mắt có chút chờ mong nhìn Nam Cung Liệt.
Nam Cung Liệt làm như
không có nghe thấy Thục phi nói, cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái, đôi mắt
như cũ rủ xuống, vuốt ve chu bút trên tay.
Thật lâu sau, mắt cũng
không nâng lên mà mở miệng nói: "Thục phi, vài năm gần đây trẫm đối đãi
với ngươi cũng không tệ." Lời nói ra đơn giản, dễ hiểu, thản nhiên lộ ra
sự uất giận khi bị làm trái lời.
"Đúng vậy, Hoàng
Thượng đối xử với tội phi tốt lắm." Thanh âm kinh sợ, có lẽ, nàng lại một
lần sai lầm rồi. Hoàng Thượng chỉ vì thiên hạ của hắn, làm sao có thể khoan
hồng đối với nàng.
Tất cả cũng chỉ là hy
vọng xa vời của nàng.
Quả nhiên, liền nghe thấy
một tiếng cười khẽ của Nam Cung Liệt, nhè nhẹ trào phúng lộ ra khóe miệng:
"Ngươi phản bội trẫm cũng được, nhưng mà ngươi tại sao dám hạ độc đối với
trẫm?" Một câu nói thôi, đã đủ định tội của nàng
Nam Cung Liệt thời trẻ
quả thật không tính là một hoàng đế tốt, hồ đồ nửa đời, bỏ bê triều
trính. Đến lúc tuổi già mới chậm rãi tỉnh ngộ, khí thế đế vương, tăng trưởng
theo tuổi, càng ngày càng làm cho người ta phải khuất phục.
Nhưng mà lại không nghĩ
tới, hắn luôn luôn cẩn thận, thế nhưng lần này lại dễ dàng bị tính kế như thế.
Quả thật là năm tháng không buông tha cong người a, xem ra, hắn thật là đã già
đi.
Thục phi ngửa đầu nhìn
Nam Cung Liệt, trong mắt hắn lộ ra cho dù nàng có biện bạch như thế nào, thì
tội hành thích vua của nàng, đã được định, không thể chối cãi. Nghĩ vậy, không
khỏi một trận cười khổ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do.
Thôi, dù sao đều là tử, nhiều thêm một tội cũng chẳng làm sao.
Có chút buồn bã cười,
nói: "Ngươi không chết, Vũ nhi làm sao có thể đi lên ngôi vị hoàng
đế?" Ngữ khí quả nhiên là chanh chua, hoàn toàn hợp với mười phần biểu
hiện ương ngạnh bình thường của nàng.
Nam Cung Liệt hừ lạnh một
cái: "Cho dù ta chết, ngôi vị hoàng đế cũng không tới phiên Nam Cung Ngự
Vũ ngồi." Đặt chu bút xuống, đi tới trước mặt Thục phi, từ trên cao nhìn
xuống Thục phi đang quỳ, với vẻ mặt xem thường.
"Hoàng Thượng chẳng
lẽ đã quên, tam hoàng tử của ngươi cũng trúng độc, độc kia cũng là ta hạ”. Thục
phi nói không quan tâm là thật hay không, nếu đều là chết, trước khi chết, làm
cho hắn tức giận, cũng thật tốt.
Nam Cung Liệt chăm chú
nhìn nàng một lúc, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, lập tức lại nhoẻn miệng
cười, nói: "Ngươi nếu có thể hạ độc với hắn, cũng sẽ không thảm bại như
bây giời. Thôi, người tới, dẫn đi xuống, ba ngày sau, như trước trảm đầu thị
chúng." Nói câu cuối, nhưng lại lộ ra chút ít bất đắc dĩ.
Thục phi lại một lần nữa
bị áp trở về thiên lao tăm tối mù mịt, nơi nàng từ từ đợi đến cái kết của
cuộc đời nàng.
Những khóm lặng im trong
bóng đêm ở hoa viên, lẳng lặng nở rộ, nở ra những bông hoa đẹp nhất trước mặt
mọi người, mà lại không có được ánh sáng trong đêm tối như thế này, làm cho sự
rực rỡ bị giảm đi.
Đột nhiên một trận gió
mạnh thổi qua, một bóng người đạp hoa mà đi, những đóa hoa vừa mới nở rộ, ở
dưới chân người vừa qua, héo rũ rơi xuống, còn chưa tới kịp nhìn thấy ánh mặt
trời ngày mai, liền đã trở thành một mảnh lạc hồng.
Lạc hồng vô tình, người
lại càng vô tình.
Một trận gió thổi tới,
che khuất ánh mắt của bọn thị vệ canh giữ ở thiên lao, một bóng người chợt lóe
mà qua, dễ dàng nhanh như thiêm điện đi vào trong thiên lao chật hẹp, âm u.
Lúc này mới nhìn rõ,
người nọ không phải chỉ là một người, mà trên lưng còn cõng một người, đi vào
cửa, mới thả người trên lưng xuống dưới. Hai người toàn thân đều mặc y phục dạ
hành màu đen.
Chỉ thấy hắc y nhân đứng
phía trước hai tay giương lên, mười ngón thuận thế bắn ra bên ngoài, trong tay
cầm thứ gì đó tựa như lợi kiếm bình thường bay tới người mấy tên thị vệ, sau
đó, không một tiếng động tất cả đều ngã xuống. Những thị vệ đã ngủ say lại càng
mê man hơn, một thứ lướt nhẹ giống như lông chim, từ trên người bọn thị vệ rơi
xuống.
Nhìn rõ, nguyên lai là
những đóa hoa vừa nở ở trong hoa viên, hoặc hồng, hoặc phấn, hoặc tím, muôn
nghìn sắc màu, rắc đầy dưới ánh lửa trong đường hầm sâu kín, làm nên vẻ diêm
dúa.
Hai hắc y nhân thế này
mới tiếp tục bước về phía trước. Bước chân không lớn không nhỏ, không nhanh
không chậm, cảm giác từng bước như tạo ra gió, cho thấy thân phận không
giống người bình thường.
Đợi đi đến trước cửa lao
của Thục phi, mới ng