
nhìn
chén thuốc trước mặt, trong lòng không khỏi thở dài, Hề Nhi, khi nên nhu tình,
nửa điểm tình ý cũng không có, bất đắc dĩ tự tay tiếp nhận chén thuốc.
Nam Cung Ngự Cảnh ở Thủy
Dạng Hề dốc lòng ( tác giả: đối với nữ chủ mà nói, đã muốn đủ dốc lòng ) chăm
sóc xuống, không tới mấy ngày đã tốt hơn phân nửa.
Mà đã nhiều ngày vô luận
việc nhỏ việc lớn đều là Thủy Dạng Hề xử lý . Bao gồm tin tức cơ mật đến từ các
nơi. Nàng mở ra tín hàm đến từ chỗ Thục phi, mặt trên chỉ một câu: trong cung
có biến.
Thủy Dạng Hề nhìn không
khỏi ngẩn ra, có biến? Rốt cuộc là cái gì biến. Chẳng lẽ đã bắt đầu hành động
sao?
Nàng ngưng thần nghĩ lại
một lát, Nam Cung Ngự Cảnh vừa vặn trúng độc, mà trong cung liền truyền ra tin
tức như thế, không thể không làm người ta hoài nghi lần trúng độc này cùng phe
phái Thục phi có liên quan hay không. Nhưng mà, độc này, đến tột cùng là như
thế nào đến. Địch nhân đang ẩn từ một nơi bí mật gần đó, vậy thì là ai?
Thủy Dạng Hề có chút trăm
mối không thể giải, tuy rằng tin tức này nhiều, nhưng chung quy không tìm ra
cái mấu chốt, làm cho nàng tìm không ra cái gì rõ ràng.
Trong cung dị biến, đột
nhiên xuất hiện kì độc, cậu mất tích, còn có nhiều mờ ám, đều làm nàng nghi
hoặc. Đây hết thảy, tựa hồ rất khó tìm đến cửa đột
phá.
Đang nghĩ tới đây, Hoa
Nhiên tiến vào đưa tin: "Hoàng phi, Tống nương nói có chuyện quan trọng
bẩm báo."
Tống nương? Đúng rồi, mấy
ngày này đã đem nàng quên mất. Có lẽ, từ khi tiến hành tra xét độc này, cũng
không thường không thể. Đem tờ giấy trong tay buông, nói: " Cho nàng tiến
vào."
Tống nương đi vào đến
phòng, thấy Nam Cung Ngự Cảnh tỉnh lại, có chút chần chờ đứng tại chỗ .
Thủy Dạng Hề biết băn
khoăn của nàng, hết thảy công việc của nàng, Nam Cung Ngự Cảnh không biết. Bất
quá, nay và xưa đã khác, tình thế tựa hồ lửa sém lông mày, nên cũng bất chấp
nhiều điều: "Tống nương, cứ việc nói thẳng đi."
"Vâng. Tiểu thư,
Song nhi truyền đến tin tức, nhị phu nhân cùng nhị tiểu mở việc, đúng là vì việc
hôn nhân của nhị tiểu thư." Tống nương trả lời, nhìn Thủy Dạng Hề đang có
chút suy nghĩ, liền ngừng lại.
"Nga, thật đúng là
việc hôn nhân của nàng? Kia tiến thêm một bước đâu?" Thủy Dạng Hề dừng một
chút hỏi.
"Tiểu thư sở liệu
quả nhiên không sai. Nhị phu nhân ngày ấy tiến cung, quả thật là cùng Thục phi
bàn bạc tới hôn sự của nhị tiểu thư. Chính là, dù sao nhị tiểu thư cũng do Thục
phi nhìn lớn lên, vẫn muốn cho nàng làm nhị hoàng tử phi, cũng bởi vậy mới có
thể âm thầm hướng nhị phu nhân nói rõ là cố ý đem nhị tiểu thư tính gả người
khác.
"Chẳng qua, sau khi
nhị tiểu thư biết, vô luận như thế nào đều không đồng ý. Nàng thẳng la hét đợi
cho sau khi sự việc thành công, sẽ gả cho nhị hoàng tử, hơn nữa, còn mắng tiểu
thư tiện nhân, nói ngươi câu dẫn nhị hoàng tử." Nói tới đây, thanh âm dần
dần nhỏ đi xuống. Nàng không phải không biết, tiểu thư lần đó bị nhị tiểu thư
mắng nàng một tiếng tiện nhân, lần đầu tiên phát ra tính tình từ trước tới nay.
Chỉ thật cẩn thận xem xét Thủy Dạng Hề.
Còn không thấy Thủy Dạng
Hề có phản ứng, thì Nam Cung Ngự Cảnh nằm nghiêng ở trên giường ghế da hổ lại
hừ lạnh nói: "Cái gì?" Âm điệu lên cao, bao hàm tàn khốc không thể so
với trong đôi mắt kia ít hơn bao nhiêu. Nam Cung Ngự Cảnh dù sao cũng là Nam
Cung Ngự Cảnh, chỉ một tiếng hừ lạnh, một ánh mắt, cổ khí phách từ bên trong mà
tự nhiên hiện ra. Cho dù, trên mặt vẫn đang tiều tụy, nhưng cũng khó dấu quang
huy của hắn lúc này.
Thủy Dạng Hề lại lạnh
lùng nói: "Ngươi ngồi im cho ta, đúng giờ uống thuốc là được. chuyện này
là của ta, không cần ngươi quản." Đã nhiều ngày, nàng bình sinh lần đầu
tiên làm bảo mẫu, hơn nữa làm được bất diệc nhạc hồ.
Nàng trong đầu như cũ chỉ
có câu "công việc thành công " bốn chữ, việc này, rốt cuộc là chuyện
gì? Chẳng lẽ... âm mưu soán vị? A, cũng không phải không có khả năng.
Như vậy, dị biến trong
cung, có hay không cùng "công việc" này có liên quan? Nếu đúng là như
thế, bọn họ tựa hồ cũng đang nóng vội, bên này đang nói Nam Cung Ngự Cảnh,
chính là một trở ngại rất lớn, huống chi vẫn còn rắc rối khác. Như thế qua loa,
nhất định. Có lẽ, còn có hậu chiêu gì đó?
Dừng, đề phòng trước.
Nàng nhìn nhìn Tống nương nói: "Tống nương, ngươi cũng biết, ta vì sao đã
nhiều ngày vẫn ở trong Tử Thần lâu?"
Tống nương có chút hồ
nghi lắc đầu, nói: "Ta không biết."
Tốt lắm, Thủy Dạng Hề vừa
lòng gật đầu, tin tức phong tỏa không sai: "Vậy ngươi cũng biết, ta ngày
ngày uống trà trong đó có pha một loại kịch độc, thiên hạ không thuốc có thể
giải. Mà trà này, sau khi từ tướng phủ trở về, vẫn qua tay ngươi." Ánh mắt
có chút lợi hại bắn thẳng đến hướng Tống nương.
Không phải là nàng không
tin Tống nương, dù sao, không tin nàng, chính là đại biểu cho không tin chính
mình. Nàng mà nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người.
Chính là, lần này, quả thật cần phải cẩn thận lại cẩn thận.
Tống nương nghe thấy Thủy
Dạng Hề nói như thế, cảm thấy không khỏi kinh hãi, chỉ một lòng lo lắng an nguy
Thủy