ậy, từ trên
mặt nhìn vào trong chỉ có thể nhìn thấy cái rương đầy những cánh hoa ngũ sắc.
Không phải muốn hiến mĩ sao? Sao lại khiêng một cái rương hoa đến. Cái loại
cố làm ra vẻ huyền bí này, không chỉ mọi người mà ngay cả Hạ Lan Mẫn sắc mặt cũng bắt đầu khó coi.
Có lẽ đối với các vị đang ngồi mà nói, đều không biết trong hồ lô của lão béo Hàn này chứa thuốc gì, nhưng mà Tần Dĩ Mạt biết nha! Nàng đối với cái cảnh trước mắt này thật sự là quá
quen rồi, chỉ thấy nàng liều mạng nuốt nước bọn, đôi mắt cũng trợn
trừng. Mà cũng ngay lúc này một âm thanh điện tử lại lần nữa vang lên
bên tai nàng : “Người xuyên không số 7474974, khởi động nhiệm vụ chính
tuyến “Nhất Vũ Thiên Hạ Kinh”, nếu nhiệm vụ thành công, thưởng 100 điểm
sinh tồn, nếu nhiệm vụ thất bại……………..”.
Lúc này Tần Dĩ Mạt giống như là một miếng gỗ bị sét đánh, năng lực tự hỏi
một chút cũng không có, hiện tại trong lòng nàng chỉ có một nghi vấn
điên cuồng thét gào : Vì sao nàng ta lại xuất hiện ở đây, vì sao nàng ta lại xuất hiện ở đây! Vì sao, vì sao!
Nhưng mà mặc kệ trong lòng nàng đang gào thét cái gì, cái loại vận mệnh này
vẫn như cũ dựa theo quỹ đạo cố định của nàng mà vận hành.
Chỉ nghe tiếng nhạc đang khoan khoái kéo dài thay đổi, trở nên vang dội,
giống nhiên thiên quân vạn mã hoặc là tiếng sấm ngút trời trước giờ chưa từng có.
Lúc này, một bàn tay trần trụi giống như bạch chi quỳnh ngọc thuộc về nữ
nhân, từ trong cái rương gỗ tràn đầy hoa kia đột nhiên xuất hiện, mọi
người không khỏi phát ra tiếng trầm trồ, giống như không ngờ được rằng
trong rương kia giấu một người.
Lúc âm thanh của tiếng chuông nhạc đang đạt đến đỉnh điểm, chỉ thấy mưa hoa đầy trời đột nhiên tung khắp không trung, một thân ảnh mĩ lệ không gì
sánh được từ trong rương nhảy ra.
Mọi người đều mở to mắt chằm chằm nhìn nữ tử dưới mưa hoa đầy trời này, vừa nhìn một cái, mỗi người đều mắt trừng miệng há, lộ ra một vẻ mặt mất
hồn. Ngay cả Hạ Lan Mẫn kia cũng làm rơi chén rượu trong tay, hai mắt
kinh ngạc nhìn nàng ta.
Đây là một tuyệt đại giai nhân thanh tú cỡ nào, mỹ lệ cỡ nào chứ!
Chỉ thây cả người nàng như bạch sắc mẫu đơn, váy kim ti màu hoa đỏ tía,
trên đầu búi một búi tóc đơn giản. Lại nhìn gương mặt của nàng là một
ngọc nhan mỹ lệ không có cách nào hình dung được. Dưới sự nổi bật của
nàng, đám vũ cơ vừa rồi hay là Tần Dĩ Mạt, Lý Thiến Nhi đang ở đây biến
thành mắt cá với trân châu, khiến người ta nhìn thấy nhạt nhẽo.
Quả nhiên là nàng ta———Tần Dĩ Mạt gắt gao cắn chặt môi dưới, giống như dùng âm thanh nghiến răng nghiến lợi nói : “Bạch Liên Nhi!” – Vì sao nàng
lại không thoát khỏi đóa Bạch Liên Hoa này chứ?
Nữ tữ này cũng chính là Bạch Liên Nhi chỉ thấy dưới các loại ánh mắt của
mọi người, bắt đầu nhảy múa. Không giống như những vũ điệu nhẹ nhàng lúc nãy của đám vũ cơ, trong điệu múa của nàng ta có một cảm giác như đang
luyện kiếm, nếu nói là vũ đạo không bằng nói là đang múa kiếm bằng tay
không.
Kỳ thực bản lĩnh vũ đạo của Bạch Liên Nhi làm sao bằng với đám vũ cơ môn
từ nhỏ đã tiếp xúc với âm nhạc chứ, nhưng mà người ta đẹp đó! Đẹp đến
kinh tâm động phách, đẹp đến “hoắc loạn thiên hạ”. Dưới những ánh mắt si mê của nam nhân, kiếm vũ của Bạch Liên Nhi cuối cùng cũng biễu diễn
xong, dưới căn phòng đầy nam nhân đang say mê này, Bạch Liên Nhi bắt đầu hát ——— Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, ninh bất tri, khuynh thành dữ
khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc!*
Chỉ thấy nàng ta đôi mắt trong suốt, thắt lưng tinh thế nhỏ mà dài, gương
mặt không biết nên nói là thanh diễm hay là phủ mị xuất hiện một nỗi
thương nhớ nhạt nhòa, cho dù là Tần Dĩ Mạt cũng không thể không thừa
nhận Bạch Liên Nhi này cực kì có kinh nghiệm. Gương mặt mỹ lệ như thế này, dáng vẻ khiến người yêu mến này đúng thật mà nói, nàng
ta quả là một tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành a!
“Tên nàng là gì?” – Hạ Lan Mẫn một bên giữ lấy nữ hài nhi, sống chết nắm lấy cằm của nàng.
“Ta không biết……..” – Bạch Liên Nhi giống như một con nai hồn nhiên không
nghĩ ngợi nhu thuận tựa vào trong lòng y, đôi mắt to bỗng nhiên nổi lên
một tầng nước mắt, dường như vấn đề mà Hạ Lan Mẫn hỏi đã cắm vào chỗ đau lòng của nàng ta.
Tần Dĩ Mạt cách hai người bọn họ không tính là quá xa, đương nhiên là nghe
rõ ràng đối thoại của hai người, trong lòng nàng không khỏi thất kinh,
hai mắt càng thêm nghi hoặc nhìn Bạch Liên Nhi dường như có gì đó khác
với trước đây.
“Chẳng lẽ là. . . . . .” Dường như là nghĩ đến cái gì, trong đầu Tần Dĩ Mạt liều mạng hồi tưởng cái kịch tình chết tiệt kia.
Chẳng lẽ là Bạch Liên Hoa này —— mất trí nhớ rồi?
*Đây là bài Giai nhân ca đó, nếu ai có xem Thập Diện Mai Phục chắc biết bài này, tui là tui thích bài này lắm luôn.
Phương Bắc có giai nhân.
Tuyệt thế mà độc lập.
Nhìn một cái khuynh thành.
Nhìn lần hai khuynh quốc.
Nhưng không biết, khuynh thành cùng khuynh quốc.
Giai nhân khó gặp lại.<