
ra một vẻ thì ra là vậy.
Trong chốc loát, lầu hai lại trở lại một vẻ hoan hoan hỉ hỉ, ca múa thăng bình.
“Tiểu thư, cô không cần khẩn trương!” – Thanh Bình quỳ phía sau Tần Dĩ Mạt, âm thanh nho nhỏ mang theo tiếng thút thít nói.
Tần Dĩ Mạt lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói nữa, lặng lẽ đem ánh mắt lên người nam tử bên cạnh đang nâng chén kia.
Bởi vì đối với thân phận người này quá mức khiếp sợ, cho nên cũng không có
nhìn kĩ tướng mạo của y, bây giờ hơi hơi bình tĩnh lại rồi, mới phát
hiện nam nhân này lớn lên cũng không xấu.
Chỉ thấy y diện nhược ngọc quan, thân hình tinh thế, toàn thân tỏa ra một
loại cảm giác phong lưu phóng khoái. Thành thật mà nói trong những nam
nhân Tần Dĩ Mạt từng gặp qua, ngoại trừ Tam Mao ra thì không có ai giống như vậy. Hưng mà, y có anh tuấn hơn nữa, có mị lực hơn nữa, đối với Tần Dĩ Mạt mà nói cũng sẽ không có chút lực hấp dẫn nào.
Ai sẽ có hảo cảm với nam nhân nhất định hại chết mình chứ?
Nàng không tự giác giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mình, trong lòng
không gì sánh được cười lạnh : “Bạch Hà a! Bạch Hà, chính là cái nam
nhân này, nam nhân trong sách nên băm vằm trăm ngàn lần này, khiến ngươi yêu một đời, đau một đời, trượng phu tương lai của ngươi đó”
Tần Dĩ Mạt nắm chặt bàn tay, trong mắt có kiên định không thể dao động.
Ta cũng không phải là ngươi đâu!
Hạ Lan Mẫn là vương gia chi tôn, mọi người đương nhiên sẽ trổ hết mọi sở
trường nịnh hót xu nịnh. Trong nhất thời, tình cảnh này lại càng thêm
náo nhiệt hân hoan.
Tần Dĩ Mạt tuy là ngồi bên cạnh y, nhưng ở giữa hai cánh tay có một khoảng
cách nhất định. Tất nhiên nàng sẽ không chủ động nhích tới, mà Hạ Lan
Mẫn này cũng không liếc mắt qua bên này nhìn một lần nào nữa, giống như
là quên mất sự tồn tại của nàng. Trái tim đang thắt chặt của Tần Dĩ Mạt
không khỏi từ từ thả lỏng một chút. Nàng thầm cầu mong cái yến hội xui
xẻo này có thể kết thúc nhanh một chút.
“Hôm nay là sinh thần hai mươi ba tuổi của bổn vương, có thể cùng chúc mừng
với các vị thật là một chuyện vui của đời người!” – Chỉ thấy không biết
từ lúc nào mà Hạ Lan Mẫn kia đã đứng dậy, cười to nói.
Y vừa dứt lời, tân khách đang ngồi toàn bộ đứng dậy, giơ chén rượu trong tay, đồng thanh vang lên : “Hạ vương gia thiên thu”.
Hạ Lan Mẫn cười ha ha, liền đem rượu trong cốc một hơi uống sạch. Mọi
người tự nhiên cũng giống như vậy, chính là ngay cả Tần Dĩ Mạt cũng phải đứng dậy làm như thế.
Lúc này, người hầu sau lưng Hạ Lan Mẫn vỗ nhẹ hai tay, chỉ nghe âm thanh
cầm sắt cổ minh kia liền bỗng nhiên vang lên, theo đó là âm thanh của
chuông nhạc, hai hàng vũ nữ yểu điệu giống như hồ điệp uyển chuyển đi
ra.
Tần Dĩ Mạt liếc mắt nhìn, toàn bộ tân khách đang ngồi ở đây đều không chớp
mắt nhìn những vũ nữ dung mạo tuyệt sắc này, đương nhiên cũng có người
mặt đỏ tía tai, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Nàng quay đầu nhìn về
phía những thiếu nữ ngồi trong góc, liếc nhìn đồng tình, chắc hẳn bọn họ chịu không ít nhục nhã của Lý Thiến Nhi nha.
Đoạn vũ đạo này được nhảy hơn nửa khắc, mọi người cũng đã nhìn không chớp
mắt hơn nửa khắc, sau một trân xoay vòng khiến người ta hoa mắt, đám vũ
nữ này cuối cùng cũng làm trận hình mẫu đơn hoa khai, hoàn toàn kết thúc biểu diễn.
Mọi người rượu đến vui vẻ, lại xem một trận “mỹ cảnh” này, từng người từng
người đương nhiên hứng thú tăng cao, liên tục trầm trồ khen ngợi.
Hạ Lan Mẫn há miệng ngậm lấy nho thạch anh Lý Thiến Nhi đưa đến miệng y,
không để ý đến lời hoan hô reo hò của mọi người, đôi mắt phượng nhãn của y từ từ chuyển động, ánh sáng nơi khóe mắt nhìn về chỗ Tần Dĩ Mạt. Chỉ
thấy hồng y thiếu nữ mỹ lệ phi phàm này gương mặt lơ đãng. Đôi mắt cực
kỳ dễ nhìn của nàng khẽ nhíu, giống như là đang phiền não về chuyện gì
đó.
“Mỹ cơ của phủ vương gia quả nhiên đều là quốc sắc thiên hương, vũ kĩ phi
phàm nha!” – Lúc này, có một vị trung niên nam tử thân hình béo mập mặt
đầy hòa khí đứng dậy cung kính nói với Hạ Lan Mẫn.
“Hàn đại nhân quá khen rồi, bất quá chỉ là vài món đồ chơi thôi, nếu là đại
nhân thấy vừa mắt, có thể đem vài người về cũng được!” – Hạ Lan Mẫn cười to nói.
Nam tử họ Hàn này nhưng lại lắc đầu, cũng cười nói : “Ban thưởng của vương
gia, hạ quan không có vinh hạnh, chỉ là——“ – Lời nói của y ngừng lại,
một bộ dạng không biết nói thế nào.
“Chỉ là cái gì?” – Hạ Lan Mẫn cau mày, đầy hứng thú nói.
“Chỉ là những vũ cơ này tuy đẹp, nhưng chỉ có thể đạt được hai chữ mĩ nhân,
lại làm sao sánh bằng tiên tử trên trời, Hằng Nga trong trăng chứ?”
“Ha ha ha ha ha… Những mỹ nhân này bổn vương xem nhiều rồi, ngược lại vẫn
chưa thấy qua cái gì tiên tử trên trời, chẳng lẽ nói hôm nay Hàn đại
nhân sẽ cho bổn vương đại khai nhãn giới?”
Tần Dĩ Mạt nghe hai người này một hỏi một đáp, trong lòng đã rõ tên béo họ
Hàn này là muốn “hiến mĩ” rồi. Nhưng không biết vì sao một dự cảm không
tốt đột nhiên tràn đầy trong lòng. Ngay tại lúc nàng lo sợ bất an, một
cái rương gỗ to lớn được người khiêng vào. Cái rương này dài khoảng một
trượng, bên trên khắc hình một trăm thị nữ, không có nắp đ