
a đã bị bỏ bao nhiêu lần.
“Bà….”. Đường phu nhân tức đến nỗi không thở được, đã bao
năm rồi, bao năm rồi chưa ai dám đứng trước mặt bà ta mỉa mai “trai già
sinh ngọc”, không ngờ hôm nay lại nghe, chẳng khác gì mạnh mẽ thống vào
lòng bà ta một nhát dao, miệng vết thương máu chảy đầm đìa, đau đớn làm
bà ta thun người lại.
“Tôi sao? Chẳng lẽ tôi nói gì sai?”. Đường phu nhân càng tức, Trương phu nhân càng đắc ý, bà cười rộ lên. “Tôi thấy cái cớ ‘không thể sinh con’ mà bỏ vợ chẳng qua là lý do chận miệng thế gian, thực tế còn không biết ai có tâm tư gì đó không thể cho người khác biết đâu”.
“Trương phu nhân nói thật trúng tâm sự trong lòng tôi”. Hồ phu nhân, còn có Triều Tiên Nga đi sau làm bạn, chậm rãi vào đình, trên mặt bà tràn đầy chua xót. “Tam nương chẳng những là con gái duy nhất của tôi, còn là đứa út, chẳng sợ
con trai con dâu nói tôi bất công chứ đứa nhỏ tôi thương yêu nhất chính
là Tam nương, cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, từ nhỏ đã
không nỡ để con bé chịu tí ấm ức nào, ngay cả nửa câu nói nặng cũng chưa từng mắng”.
“Con gái nhà ai mà chẳng vậy”. Trương phu nhân cũng cười ứng. “Đừng nói Hồ phu nhân chỉ có một đứa con gái đã vậy, tôi đây có hai đứa cũng
chẳng phải giống thế ư, hận không thể móc cả trái tim ra mà tặng cho
chúng nó”.
“Đều là mẹ, đều có con gái, tâm tư cũng giống nhau. Tam nương nhà chúng tôi chẳng những thông minh thanh thuần, tính tình cũng hiền dịu,
tôi chỉ tiếc không thể giữ con bé bên cạnh cả đời”. Hồ phu nhân gật đầu, tiếp tục nói. “Nhưng mà, ai chẳng biết nói thì nói vậy chứ làm thật chỉ hại cả đời con gái
thôi. Tam nương cập kê xong, tôi và cha con bé liền mở to mắt tìm một
việc hôn nhân thích hợp cho Tam nương. Dòng dõi cao không được, sợ Tam
nương gả qua bị khinh bỉ, dòng dõi thấp cũng không được, lo lắng con bé
chịu khổ, tìm tới tìm lui mới đính thân với nhà họ Lục. Lúc trước cứ
nghĩ hai nhà Lục Đường gia thế tương đương, Lục Vụ Quan là một trong số
những tài tử ít ỏi chốn Sơn Âm, Tam nương cũng có ấn tượng tốt với hắn,
gả qua hẳn là vợ chồng hòa thuận, cầm sắt hòa minh*. Đường phu nhân tuy là người Giang Lăng, nhưng cũng họ Đường, vẫn hay
qua lại với tôi, đối xử với Tam nương cũng tốt lắm, vậy mà… Chỉ có thể
nói thế sự khó lường, tạo hóa trêu ngươi”.
*Cầm sắt hòa minh : Đàn cầm và đàn sắt cùng hòa âm, ý chỉ vợ chồng ăn ý.
“Thật là vậy”. Trương phu nhân nhìn sắc mặt Đường phu nhân càng lúc càng khó coi, vui vẻ nói không sao kể xiết, bà thở dài. “Lúc trước Đường phu nhân dùng cây trâm phượng gia truyền nhà họ Lục làm tín vật đính hôn cho đôi trai tài gái sắc, không biết bao kẻ hâm mộ, tấm
tắc nhà họ Lục thành ý mười phần, Huệ Tiên chưa gả mẹ chồng đã mừng, gả
về rồi chắc chắn sống càng thoải mái. Thế nhưng thời gian chỉ mới ngắn
ngủi chưa tròn hai năm, Huệ Tiên đã bị Lục Vụ Quan bỏ, trở thành ‘người
vợ cũ bị ruồng bỏ’ trong miệng Đường phu nhân, ôi thôi ~ Ngay cả con dâu vừa xinh đẹp vừa trí tuệ, tính nết tốt gia thế tốt như Huệ Tiên còn bị
ghét bỏ, thật không biết Đường phu nhân muốn cưới con dâu thế nào về nhà mới vừa lòng đây”.
Lí phu nhân nắm chặt tay Vương Ngũ nương, không cho cô ta nói chen
vào, trên mặt tươi cười càng lúc càng cứng đờ, bà biết mấy người này
không nói phong long mà là chèn ép cho được Đường phu nhân, cũng cố ý
cho bà biết. Bà cũng từ một người vợ khổ sở bước lên, làm sao không hiểu có mẹ chồng lợi hại thì con dâu khó khăn nhường nào. Nhà họ Đường và
nhà họ Lục gia thế tương đương, Đường Uyển thoạt nhìn chẳng có gì thua
kém con gái bà, nhà họ Lục lúc trước để cưới được Đường Uyển đã biểu lộ
thành ý mười phần, kết quả đi đến bước đường hôm nay, con gái bà gả vào
nhà họ Lục liệu có sống tốt hơn Đường Uyển không?
Chẳng cần nhìn kĩ, Đường phu nhân cũng biết đại trong mắt đa số những người ở đây đều là vẻ chế giễu, bà ta hối hận đến đây hôm nay là quá
sai lầm, chẳng qua bài thơ Mẹ chồng ác kia bị truyền đi huyên
náo ồn ào, bà ta muốn tận mắt trông thấy người đàn bà bị nhà họ Lục
ruồng rẫy chết chìm trong nước miếng của người đời, không ngờ mọi người
chỉ thương cảm cho Đường Uyển, đáng buồn Vụ Quan phải nghe mẹ bỏ vợ,
chẳng thể nắm tay vợ yêu sống tiếp, giận hắn không đi tranh, đến vợ cũng không bảo vệ được, chán ghét căm giận bà mẹ chồng chia cắt tình cảm,
thậm chí có người còn so sánh bà ta với bà Tiêu trong Khổng tước bay về phía đông nam*…
*Tiêu mẫu trong bài thơ Khổng tước đông nam phi, đã từng chú thích ở các chương trước, là bà mẹ chia cắt tình cảm vợ
chồng con trai vì ghen ghét, con dâu chết, con trai tự tử theo, trở
thành mối oán hận muôn thuở của người đời.
Tất cả, Đường phu nhân rõ trong lòng, nhưng bà ta càng biết nếu không xuất hiện trước mắt người khác, những lời đồn đãi nhảm nhí cũng sẽ
không biến mất, vẫn có người chỉ trỏ sau lưng, thay vì trốn tránh làm bộ không biết thì thà đối mặt khiến chúng nhanh biến đi hơn. Cho nên Đường phu nhân suy tư mãi, vẫn quyết định dự tiệc, thậm chí chủ động xin Tần
phu nhân thiếp mời, mời bà thông gia tương lai Lí phu nhân và Vương Nhị
nương cù