Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324115

Bình chọn: 8.00/10/411 lượt.

ang đồn ầm lên là

Lục Du viết, đôi mắt không khỏi nhìn Đường Uyển thêm vài phần thương

cảm, cô thấp giọng. “Đường tỷ tỷ, chị xinh đẹp như vậy, tài hoa như

vậy, nhất định sẽ càng ngày càng sống tốt, sẽ có được hạnh phúc của

chính mình”.

Lâm Ngữ Khê nghiêm trọng làm Đường Uyển bật cười, nàng gật gật đầu đồng ý. “Nhờ phúc của em, chị nhất định sẽ sống thật tốt”.

“Đúng vậy, chị thật sự không định làm thơ nữa sao?”. Lâm Ngữ Khê lại hỏi thêm một câu. “Em không có ý khác, chỉ cảm thấy chị tài hoa mà không làm thơ sẽ rất đáng tiếc”.

“Chị chỉ là một phụ nữ bình thường, không làm thơ cũng chẳng có gì đáng tiếc”. Đường Uyển khẽ lắc đầu, rồi bổ sung thêm. “Thêm nữa, hiện tại chị đang theo mẹ và chị dâu học quản gia, làm sao có tinh lực làm chuyện đó”.

“Chị học quản gia? Vì chuyện tục tằn đó trì hoãn chính sự?”. Lâm Ngữ Khê trợn to mắt nhìn Đường Uyển, ánh mắt đầy vẻ không đồng ý,

Lâm Ngữ Hội bên cạnh cũng kinh ngạc, chẳng qua tròng mắt chị là đầy vẻ

khen ngợi, hiển nhiên cho rằng Đường Uyển quyết định hoàn toàn chính

xác.

“Có thể không học ư?”. Đường Uyển cười khổ, nhợt nhạt đáp lại Lâm Ngữ Khê. “Ở nhà làm con gái thì chuyện gì cũng có thể được bỏ qua, nhưng gả cho

người ta rồi phải khác, có rất nhiều chuyện mặc kệ em có thích hay không vẫn phải làm. Lâm muội muội chắc cũng biết, hiện tại chị là người phụ

nữ bị nhà họ Lục ruồng rẫy, không biết quản gia, chỉ biết mỗi thơ văn là một lý do”.

Lâm Ngữ Khê sửng sốt, Đường Uyển là người cô muốn gặp mặt nhất khi

đến Sơn Âm, vừa đặt chân vào đất Sơn Âm đã hỏi thăm tin tức của Đường

Uyển, tất nhiên nghe được tin Đường Uyển bị nhà họ Lục đuổi về, bài thơ Mẹ chồng ác cũng rơi vào tai cô, cô cứ tưởng Đường Uyển bị ruồng rẫy là vì không có con, Đường phu nhân vội vã muốn ôm cháu nên mới thúc giục Lục Du bỏ vợ, nào ngờ còn có chuyện này.

“Nội tình có chuyện đó nữa sao?”. Lâm Ngữ Hội thật bất ngờ

là Đường Uyển có thể thanh thản nói ra nàng bị nhà họ Lục ruồng rẫy,

càng kinh ngạc khi nghe nàng kể, chị nhớ đến Lâm Ngữ Khê không chịu học

quản gia khiến đại bá mẫu lo lắng, quên mất hỏi thẳng có làm mất lòng

Uông Ngọc Trân không, trực tiếp thốt lên. “Nhưng sao chị lại nghe em bị nhà họ Lục bỏ là vì không thể sinh con?”.

“Ngữ Hội, lý do như vậy cô cũng tin được sao”. Không cần

Đường Uyển trả lời, Uông Ngọc Trân đã tiếp lấy vấn đề có chút vô lễ này, chị oán trách Lâm Ngữ Hội một câu, sau đó hỏi lại. “Cô có biết Tam nương nhà tôi đến nhà họ Lục bao lâu thì bị bỏ không?”.

“Chưa đến hai năm”. Cụ thể thời gian thì Lâm Ngữ Hội không

biết, nhưng chị nhớ mùa thu hai năm về trước Đường Uyển gả vào nhà họ

Lục, mà mùa thu năm nay đã nghe nói Đường Uyển bị ruồng bỏ.

“Là một năm lẻ năm tháng”. Đường Uyển buồn bã, giọng nói không cao, nhưng mọi người trong đình đều có thể nghe thấy, nàng thản nhiên trần thuật. “Tháng mười năm đó tôi gả vào nhà họ Lục, tháng hai năm trước bị bỏ”.

Tháng hai năm trước? Vì sao cuối năm mới nghe được tin này? Mọi ánh

mắt của các nữ nhân trong đình đều lóe lên tò mò, Đường Uyển nhận ra,

nhưng nàng không cố ý chối bỏ quá khứ, chua chát cười, nói với Lâm Ngữ

Hội. “Con gái về nhà chồng ba năm chưa có con không phải ít, nhưng

vì vậy mà bị bỏ thì là lần đầu nghe thấy, em chính là trường hợp cá biệt kia”.

Lâm Ngữ Hội lặng im, đúng vậy, nhà ai cũng mong cô dâu mới vào cửa

xong lập tức có thai, sinh con trai dạy con gái, khai chi tán diệp cho

gia tộc chồng, nhưng làm được việc đó liệu có mấy người?

Bên trong đình không ít cô nương vân anh chưa gả, nhưng số người đã

làm vợ người càng nhiều, thấy thần sắc Đường Uyển, nghe nàng tự giễu bản thân là “trường hợp cá biệt”, nghĩ lại chính mình, sự tò mò tan rất

nhanh, trong đôi mắt chỉ còn nỗi thương cảm, nhất là những người chưa

sinh được cho nhà chồng đứa con nào, lòng lại càng kích thích, không khí bên trong bỗng chốc nặng nề hẳn…

“Mọi người đang nói gì vậy? Sao chẳng ai vui vẻ cả?”. Giọng

nói hơi kinh ngạc đánh vỡ yên lặng trong đình, Tần phu nhân chủ nhà cùng năm sáu phu nhân khác bước tới, không thấy Hồ phu nhân, nhưng lại thấy

Đường phu nhân đã lâu không gặp kể từ lần cuối ở nhà họ Lục, Vương Ngũ

nương đang dắt một nụ cười mỉa mai bên môi theo sau một vị phu nhân

không rõ danh tính, Vương Nhị nương không gặp bóng dáng.

“Mạnh bá mẫu, bác tới rồi”. Lâm Ngữ Hội cười khanh khách đứng dậy, vén áo thi lễ với Tần phu nhân, cười nói. “Em gái cháu chưa bao giờ thấy hoa mẫu đơn nào đẹp như hoa ở quý phủ, quấn

quít lấy cháu đòi hỏi xin bác ít phương pháp, chờ trở lại Lâm An cũng

chiếu theo mà chăm hoa, xem có thể chăm ra cây nào cũng đẹp như ở đây

không”.

“Xem cái miệng này, nói thực ngọt, khó trách chị cưng con bé như

vậy, nhắc tới là khen không ngừng, có con dâu như thế tôi cũng thích

nha”. Tất nhiên Tần phu nhân biết Lâm Ngữ Hội không nói thật, nhưng cũng không truy cứu nguyên nhân, chỉ cười khúc khích nói với Ngô phu

nhân – mẹ chồng Lâm Ngữ Hội.

“Con bé không chỉ miệng ngọt, còn biết làm việc, khiến người ta thích, săn sóc hiếu thuận, con dâu như vậy mẹ

chồng nào không ưng”. Ngô phu nh


Old school Swatch Watches