
, mấy ngày nay nô tì ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều tự giận bản thân, nếu
không phải đầu óc hồ đồ, không nghĩ tới ngài đau buồn quá mà nghĩ
quẩn…”.
“Hồng Khởi, phu nhân nói không cho phép bất kì ai nhắc lại việc tối hôm đó”. Hồng Trù lạnh nhạt cảnh cáo, cô không tin Hồng Khởi không nghe được
lệnh của Hồ phu nhân, cô ta cố tình nhắc tới chuyện này chắc chắn có ý
đồ khác, mà ý đồ đó là gì Hồng Trù trong lòng hiểu rõ.
Hồng Khởi bị lời nói của Hồng Trù làm nghẹn, cô ta chưa quên Hồ phu
cảnh cáo, cô ta cố ý nhắc đến chẳng qua là muốn Đường Uyển nhớ đến cô
ta, chuyện buổi tối hôm đó không thể đổ hết lỗi cho việc cô ta chểnh
mảng, tất cả là do Đường Uyển cố tình đuổi cô ta ra chỗ khác, để Đường
Uyển áy náy, để Đường Uyển trực tiếp mở miệng gọi mình về. Nhưng có vẻ
hiện tại, kế sách này là bất khả thi.
“Nô tì không phải cố tình nói đến chuyện tối hôm đó”. Hồng Khởi biện minh, sau đó nhìn Đường Uyển, nói. “Tam nương, nô tì hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, ngài hẳn là biết tính tình nô tì, nô tì thật sự không dám trái lời phu nhân”.
“Ta biết”. Đường Uyển thở dài. Nàng bỗng thấy Hồng Khởi
trước mặt sao mà xa lạ, nhưng nàng vẫn không thể mở miệng, cũng không
biết phải nói sao nữa.
“Vậy…”. Hồng Khởi thấy mọi thứ sắp đạt tới, không nói thêm gì, chỉ ngước đôi mắt chờ đợi Đường Uyển.
“Ta sẽ lựa lúc nói với mẹ, nhà ngươi về trước đi”. Đường
Uyển tuy mềm lòng, nhưng không đến nỗi xúc động hứa hẹn gì với Hồng Khởi — tất cả là công của cái liếc mắt ban nãy cô ta nhìn Hồng Trù khiến
lòng nàng lạnh toát, bằng không nàng cũng không nói năng có lệ như vậy.
Hồng Khởi thật bất ngờ khi Đường Uyển không lập tức mở miệng nhận cô
ta về lại, nhưng nhìn Hồng La đang đề phòng, Hồng Trù đang suy nghĩ, cô
ta biết cô ta mà nói thêm gì nữa nhất định sẽ bị hai người đó quấy rối,
thậm chí đến chỗ Hồ phu nhân tố cáo, cô ta không hy vọng Đường Uyển còn
chưa tới biện hộ thay cô ta trước mặt Hồ phu nhân, bản thân đã bị đuổi
ra phủ. Cô ta rầu rĩ gật đầu. “Nô tì chờ tin tốt từ ngài”.
***
“Tam nương ~”. Tháo trang sức dùm Đường Uyển, Hồng Trù khẽ gọi, chờ Đường Uyển chú ý đến cô rồi cô mới nhẹ giọng nói. “Ngài thật sự cầu xin Hồ phu nhân cho Hồng Khởi về bên ngài hầu hạ tiếp sao?”.
“Như thế nào, em không thích à?”. Đường Uyển nhìn Hồng Trù,
tuy rằng Hồng Khởi và Hồng Trù hầu hạ bên nàng cùng khoảng thời gian,
nhưng Hồng Trù không giống Hồng Khởi, thời gian Hồng Trù vùi đầu làm
việc nhiều hơn, mà Hồng Khởi chủ yếu ở cạnh nàng, mài mực cho nàng, cùng nàng tán chuyện giải sầu. Đường Uyển không hiểu rõ Hồng Trù, cũng không thực thích Hồng Trù, nhưng Hồ phu nhân cố ý sắp xếp Hồng Trù bên cạnh
nàng, Dương ma ma bà vú của nàng cũng rất coi trọng Hồng Trù, cho nên
bản thân dù có không thích Hồng Trù, vẫn nghe theo mẹ và Dương ma ma,
giao đại đa số mọi thứ cho Hồng Trù quản lý chứ không giao cho Hồng Khởi thân cận với mình.
“Hồng Trù nào dám có ý gì”. Hồng Trù lắc đầu, cô luôn tuân
thủ nghiêm ngặt bổn phận, biết mình không phải tâm phúc của Đường Uyển,
cho dù phải cũng không có tư cách quyết định thay chủ nhân, cô nhìn
Đường Uyển. “Nô tì chỉ muốn khuyên Tam nương bình tĩnh suy nghĩ kĩ vì sao phu nhân điều Hồng Khởi đi, sau đó lại quyết định có nên thay Hồng Khởi cầu xin hay không”.
Đường Uyển lẳng lặng nhìn Hồng Trù thật lâu, rốt cuộc hiểu lý do gì
khiến Hồ phu nhân thích Hồng Trù, Hồng Trù thật lý trí, không giống
nàng, cho dù trong lòng hiểu không nên làm chuyện đó nhưng cuối cùng vẫn vì cảm tình hoặc nhất thời xúc động đi làm.
Hồng Trù không né tránh ánh nhìn của Đường Uyển, để mặc Đường Uyển
xem xét, nhưng cô không nhàn rỗi, tay lưu loát gỡ châu thoa bỏ vào hộp
trang sức cất kĩ.
“Ta sẽ suy nghĩ”. Đường Uyển gật đầu, hít vào một hơi. “Ta cũng chưa biết có nên cầu xin mẹ thay Hồng Khởi không đây. Hồng Trù, em nhớ dặn Hồng La và các nha hoàn khác không được tùy tiện nói ra chuyện
hôm nay, nhất là không được để mẹ biết”.
“Dạ”. Hồng Trù gật đầu, biết Đường Uyển có nghe lọt tai lời
mình, cô không nói gì thêm, hầu hạ Đường Uyển nghỉ ngơi, chính cô vẫn
ngủ ngoài sạp nhỏ bên ngoài theo thường lệ, trực đêm cho nàng.
''Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn phải không, dám trốn đi tìm Tam nương, nhờ Tam nương xin xỏ dùm ngươi”. Hồ phu nhân trừng mắt giận dữ nhìn Hồng Khởi đang quỳ dưới mặt đất, bà
biết nếu tách Hồng Khởi ra khỏi con gái, để cô ta làm việc tạp vụ như
các nha hoàn khác trong viện của bà, chắc chắn nhất thời cô ta sẽ không
thích ứng được, nhưng không ngờ lá gan của cô ta lớn như vậy, rõ ràng bà đã hạ lệnh cấm, nhưng vẫn cả gan đi gặp con gái bà, cầu xin cho cô ta
được trở về, thậm chí còn nhắc tới chuyện bà không hy vọng bất kỳ kẻ nào nhắc tới.
Hồng Khởi ngoan ngoãn quỳ xuống sàn, cúi đầu, ra vẻ nơm nớp lo sợ Hồ
phu nhân, trên thực tế cô ta cũng đang run rẩy đoán Hồ phu nhân tức điên như vậy có phải vì Đường Uyển đã mở miệng xin cho cô ta về lại hay
không?
Hồ phu nhân nhìn Hồng Khởi không dám hé răng, cười lạnh. “Sao?
Ngươi nghĩ chỉ cần năn nỉ Tam nương thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện ư?