
này lại nạp thêm một thiếp nữa, thiếp nạp vào rồi ông
vô cùng sủng ái, bà vợ cả và thiếp cũ không muốn kẻ mới đến chiếm hết
lợi, bắt đầu dùng thủ đoạn để tranh giành tình cảm trở lại, tình trạng
hòa thuận ngắn ngủi lập tức tan biến, Phương tiên sinh rốt cuộc cũng
quay về hưởng thụ được mọi người săn sóc như trước. Từ đó về sau, dù vợ
và thiếp thất có tranh đấu sao đi nữa, chỉ cần không náo loạn gà bay chó sủa khắp nhà thì ông ta sẽ không nhúng tay, dù cho có nhúng tay cũng
không dám khiến các bà đồng lòng thân nhau như chị em ruột nữa”.
Đường Uyển cười một hồi, bắt đầu suy nghĩ, nàng tin chắc mẹ kể chuyện đều có thâm ý, ngẫm lại vấn đề nàng hỏi mẹ, liên kết với câu chuyện mẹ
vừa kể, nàng chần chờ nhìn Hồ phu nhân, nói. “Mẹ, mẹ rõ ràng biết
hai chị dâu có mâu thuẫn nhưng không hòa giải, mà để mặc các chị, có
phải mẹ sợ cả hai nếu thân thiết với nhau sẽ không tôn kính mẹ nữa
không?”.
“Hai đứa nó tất nhiên không dám hỗn xược với mẹ. Mẹ là bậc trưởng bối, là mẹ chồng của hai đứa nó, cả hai sao dám bất kính với mẹ? Nếu
thật có, thì mẹ chưa lên tiếng, hai anh trai con đã nhảy dựng lên trước
tiên”. Hồ phu nhân cười, sau đó nghiêm mặt. “Nhưng không dám
bất kính với mẹ không có nghĩa rằng hai đứa nó không dám gây phiền toái
cho mẹ, càng không có nghĩa rằng hai đứa nó không dám liên thủ tính kế
mẹ”.
“Hai chị không to gan đến độ đó chứ?”. Đường Uyển nhìn Hồ
phu nhân, nàng không tin hai người chị dâu dám làm như vậy, lúc trước
nàng bị Đường phu nhân làm khó dễ quá lắm chỉ bức xúc kể với Lục Du hoặc các ma ma nha hoàn bên người thôi, làm sao có gan tính kế bà ta? Cho dù hiện tại, nàng sống lại lần nữa, cách nhìn về đám người nhà họ Lục
không giống trước kia, chán ghét bọn họ, cũng quá lắm là cách bọn họ
càng xa càng tốt, chẳng muốn dính líu gì đến bọn họ nữa thôi.
“Chớ coi thường lá gan kẻ khác, càng chớ coi thường tâm kế của phụ nữ”. Hồ phu nhân dặn con gái. “Tam nương, con còn nhớ mẹ đã nói không, mẹ chồng nàng dâu trời sinh
chính là oan gia, cho dù mẹ chồng rộng lượng nhất thế gian và con dâu
ngoan ngoãn nhất thế gian gặp nhau cũng sẽ có mâu thuẫn, chỉ là vì mâu
thuẫn giữa mẹ và hai chị dâu con bị mâu thuẫn giữa chính hai đứa nó che
lấp không hiện ra, nếu mẹ ra tay hòa giải mâu thuẫn giữa hai đứa nó, vậy mâu thuẫn giữa mẹ và cả hai đứa nó sẽ nổi bật lên, lúc đó mẹ càng phiền não hơn. Kể cho con nghe chuyện này là muốn nói cho con biết, nếu muốn
để mình thanh nhàn và có lợi thì không thể để người khác ngọt ngào khăng khít, không được để bọn họ liên minh, nếu không người xúi quẩy nhất
chính là mình”.
“Vậy mẹ không lo chị dâu cả và chị dâu thứ ầm ĩ đến mất mặt sao?
Chẳng những gia đình không yên, còn bị người ta chê cười mẹ dạy con dâu
không nghiêm”. Đường Uyển nghe Hồ phu nhân giải thích xong, hiểu được dụng ý của Hồ phu nhân, nhưng hiểu được không có nghĩa nàng đồng ý.
“Con không cần lo lắng điều đó”. Hồ phu nhân nhìn vẻ mặt không đồng tình của con gái, thản nhiên nói. “Hai chị dâu của con đều do mẹ lựa chọn tinh tế, tính cách hai đứa mẹ đều
nắm trong lòng bàn tay. Hai đứa bất hòa nhưng bất hòa là do tính cách
không giống nhau, cách xử lý công việc không giống nhau, cho nên nhìn
nhau không vừa mắt, chẳng phải mâu thuẫn gì ghê gớm. Cả hai có một điểm
giống nhau duy nhất là nhận thức được toàn cục, hiểu lý lẽ, ở thời điểm
mấu chốt sẽ không tranh chấp bôi tro trát trấu mặt mũi nhà họ Đường, sẽ
biết đúng mực không ầm ĩ bên ngoài để người ta chê cười”.
Ra là vậy… Đường Uyển trầm mặc, nàng không hiểu mẹ làm vậy là đúng
hay sai, nhưng nàng biết bản thân quá ngây thơ, những điều cần học còn
rất nhiều rất nhiều…
“Tam nương, thời gian không còn sớm nữa, em trở về phòng nghỉ ngơi đi”. Uông Ngọc Trân khép sổ sách trước mặt Đường Uyển lại, hơi đau lòng nhìn mắt nàng có vài tơ máu, nói. “Học cái gì cũng không thể học một lần xong hết được, chúng ta từ từ
tiếp tục, đừng sốt ruột, chỉ cần em thật sự muốn học sẽ không bất bao
nhiêu thời gian, đừng quá sức một hai ngày mà ngã bệnh, mất nhiều hơn
được”.
“Đã muộn vậy rồi sao”. Đường Uyển vừa rồi chuyên tâm học,
thời gian qua lúc nào chẳng hay biết, tỉnh lại mới nhận ra ngoài trời đã dần tối, sắp tới giờ phải lên đèn, nàng khẽ thở dài, không ngờ bản thân mải nhìn sổ sách một lúc nhoáng cái đã hết ngày.
“Trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai đến chỗ chị dâu”.
Uông Ngọc Trân thu sổ sách lại cất đi, không cho Đường Uyển xem nữa,
càng không cho nàng mang đi, chị biết tính Đường Uyển, nếu để nàng đem
sổ sách về, rất có khả năng sẽ lại tiếp tục xem, với cái tính đó thì
không biết xem đến giờ nào.
Đường Uyển rụt hai tay định lấy sổ về, ngượng ngùng cười cười. “Ngày mai lại đây cũng tốt, mất công em nhìn đến chỗ không hiểu lại chẳng ai giải thích cho em”.
Nếu sổ sách đã bị thu về, Đường Uyển cũng đứng lên chuẩn bị rời đi.
“Về phòng nhớ rửa ráy rồi ngủ đi, đừng làm chuyện gì hao tâm tổn sức nhé”. Trước đó vài ngày Đường Uyển vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường tĩnh
dưỡng, Hồ phu nhân cứng miệng nói với người ngoài là nàng bị cảm, thân
thể