Old school Easter eggs.
Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326224

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.

Nhược trong lòng gào thét, ngoài mặt mỉm cười, nhìn Đường Uyển rồi nhìn Vương Nhị nương, nói. “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt hành trang, sáng sớm mai sẽ rời khỏi Sơn Âm, cả đời này có lẽ không bao giờ bước vào vùng đất thương tâm này nữa, tại đây

nói lời từ biệt hai vị, chúc hai vị hạnh phúc an khang”.

“Chúng chị thuận buồm xuôi gió”. Đường Uyển mỉm cười nhợt nhạt, có Triệu Sĩ Trình làm bạn, nàng sẽ quý trọng cuộc sống của mình, nhất định hạnh phúc.

Lại liếc nhìn Đường Uyển thật sâu một cái, Phùng Uyển Nhược không nói gì nữa, cũng không chào hỏi ai khác, cùng người nhà họ Phùng rời khỏi

nhà họ Lục.

Nhà họ Lục có chuẩn bị hạt dưa, trái cây, điểm tâm và nước trà chiêu

đãi mọi người, nhưng đám náo nhiệt đã tan, nhìn xem thần sắc lụn bại của ba người bọn họ, dù có vui sướng âm thầm khi người gặp họa trong bụng

hay không cũng đều cáo từ ra đi, những người ngày thường bất hòa với

Đường phu nhân cũng không bỏ đá xuống giếng, quá lắm chỉ là không chào

mà đi, chẳng hạn như gia đình Đường Uyển, cả mẹ chồng nàng dâu nhà Vương Nhị nương nữa.

Rời khỏi nhà họ Lục, tâm tình chút ít với Hồ phu nhân, nhìn Hồ phu

nhân và Đường Hoành rời đi, Đường Uyển mới lên xe ngựa với Triệu Sĩ

Trình, tựa vào người chàng, thở dài thườn thượt, hơi động lòng nói. “Phùng Uyển Nhược cũng thật đáng thương”.

“Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận, Huệ Tiên đừng thương cảm làm chi”. Triệu Sĩ Trình nhẹ ôm lấy nàng, giảm đi xe ngựa xóc nảy, chàng đã điều

tra xong từ đầu đến cuối, chẳng thương hại nổi Phùng Uyển Nhược là bao,

nhất là hành động bản thân ngã xuống vũng bùn còn muốn hắt lên Đường

Uyển của cô ta, chàng càng không thể thương hại. Còn người nhà họ Lục,

đặc biệt là Đường phu nhân, chàng chán ghét bọn họ, về sau sẽ phân rõ

giới hạn với người nhà họ Lục, không dính líu gì đến bọn họ nữa, cũng

không cho bọn họ có cơ hội dính líu.

“Dù cho Phùng Uyển Nhược có chỗ nào đáng giận đi nữa, lần đầu làm mẹ đã phải nếm trải nỗi đau mất con, trừng phạt như vậy thật quá nặng

đi”. Đường Uyển không biết câu chuyện sau lưng đó, nàng thấy Phùng Uyển Nhược tội nghiệp quá, thở dài một hơi. “Đối với phụ nữ, xuất thân tốt, gia thế mạnh, nhân tài xuất sắc chẳng có gì

quan trọng, quan trọng nhất là phải gả đúng người, nếu không cũng chỉ có thể sống trong sầu thảm”.

“Huệ Tiên nói vậy là cảm thấy bản thân gả thật không sai?”. Triệu Sĩ Trình cố ý chọc nàng. “Ta nên tỏ vẻ khiêm tốn chút, hay nên tỏ vẻ ta sẽ cho Huệ Tiên sống càng hạnh phúc?”.

“Em đã gả cho một người rất tốt!”. Đường Uyển bật cười, lại nén cười mà nói. “Tử Quy, gả cho chàng là quyết định chính xác nhất cuộc đời này, thành

thân với chàng xong, em lúc nào cũng thấy may mắn, may mắn đã bị chàng

đả động, sau đó gả cho chàng”.

“Ta cũng thật may mắn đã cưới được Huệ Tiên, nếu không hiện tại ta vẫn cô đơn bóng chiếc một mình”. Triệu Sĩ Trình cười, ngoại trừ Đường Uyển, chàng chưa từng động lòng

trước bất kì ai, đương nhiên cũng đâu có tiểu nương tử nhà nào lắc lư

trước mặt khiến chàng động lòng, có Đường Uyển rồi, chàng tin chắc đời

này chàng cũng chỉ động lòng trước nàng mà thôi.

“Đôi khi em sẽ nghĩ vu vơ, nếu em không có quá khứ như vậy thì

thật tốt biết bao, chẳng những có thể trong sạch gả cho Tử Quy, cũng bớt đi mọi chuyện phức tạp…”. Có em bé rồi, không hiểu sao Đường Uyển

hay nghĩ đến chuyện này, nàng thật sự hy vọng đứa trẻ sinh ra sẽ không

bị người ta chỉ trỏ, nói mẹ của nó là thân tái giá.

“Huệ Tiên, em có từng nghĩ tới nếu như em không trải qua quá khứ như vậy, chúng ta ngay cả cơ hội quen biết cũng không có”. Triệu Sĩ Trình cũng từng nghĩ đến điều này, nghĩ rằng nếu chàng gặp

được Đường Uyển khi nàng vẫn chưa lấy chồng thì hay quá, nhưng nghĩ sâu

hơn lại bật cười, nếu trước đây Đường Uyển mà không gả cho Lục Du thì cơ hội cả hai gặp mặt chỉ là số không tròn trĩnh, cho dù chàng biết được

tài danh của Đường Uyển cũng chưa chắc có ý định gì. Trước lúc Đường

Uyển và Lục Du thành thân, chàng đã nghe tiếng Đường Uyển, nhưng chỉ

nghe qua vậy thôi, không có suy nghĩ sẽ gặp mặt một lần. Nếu Đường Uyển

không gả cho Lục Du, mà chàng lại không biết nàng thông qua Lục Du, cho

dù Đường Uyển chưa gả và chàng chưa lập gia đình, hai người không nhất

định đã đến được với nhau.

Cho nên, Triệu Sĩ Trình không mấy để ý Đường Uyển từng gả cho Lục Du, cái chàng để ý là liệu bây giờ trong lòng Đường Uyển có còn bóng dáng

của Lục Du hay không.

Đường Uyển giật mình, nàng chưa từng nghĩ như vậy, nàng luôn biết

Triệu Sĩ Trình có tâm với nàng, và nàng cũng không phải vô tình với

Triệu Sĩ Trình, đã quên sau khi Triệu Sĩ Trình quen biết nàng có chăng

để bụng nàng từng gả cho người khác.

“Nên Tử Quy thấy hôm kia em nhục mạ Lục Du, cảm tạ hắn cho chúng ta cơ hội gặp mặt là đúng?”. Đường Uyển ngước lên nhìn Triệu Sĩ Trình, trong mắt không tốt lắm.

Triệu Sĩ Trình nhìn ánh mắt Đường Uyển, cười. “Tất nhiên là

không! Ta nghĩ dù cho không có Lục Du, ta vẫn sẽ tìm mọi cách quen biết

Huệ Tiên, hiểu nhau yêu nhau, kết làm vợ chồng… Ta chắc chắn trên đá tam sinh nhất định có tên hai chúng ta