ững gì ông ta đã sắp
xếp trước, cúi đầu xin lỗi Phùng Uyển Nhược.
Phùng đại thiếu phu nhân rất biết chừng mực, nói xong câu đó thì im
lặng không nói thêm, lùi về sau, để Phùng Uyển Nhược một mình đứng giữa
phòng khách.
“Một năm trước, tôi ôm bao khát khao về cuộc sống gia đình gả đến Sơn Âm, vào nhà họ Lục”. Sắc mặt Phùng Uyển Nhược tái nhợt không một chút máu, thậm chí xanh xao như có bệnh, nhưng ánh mắt cô ta thật kiên định, một động tác dư thừa
cũng không, giọng không cao không thấp, thản nhiên tường thuật những gì
cô ta muốn nói, chẳng chứa hận ý cũng chẳng phẫn nộ, vậy mà ai nghe cũng nghe ra nỗi hận của cô ta, Phùng Uyển Nhược nhẹ nhàng nói. “Trước
khi gả đến đây, tôi đã biết cuộc sống vợ chồng tương lại sẽ không giống
như những phụ nữ bình thường khác. Chồng tôi từng có một người vợ anh ta vô cùng yêu, nhưng mẹ anh ta lại không thích, anh ta nghe mẹ bỏ người
vợ đó đi. Anh ta cũng từng có một hôn ước khác, nhưng vị tiểu nương tử
đó lo lắng bản thân sẽ dẫm vào vết xe đổ của người vợ trước nên đã hối
hôn. Mẹ tôi và các chị dâu yêu thương tôi nên cũng do dự, họ sợ tôi gả
xong sẽ khổ, nhưng cuối cùng tôi vẫn gả đến đây – không phải vì thanh
danh của tôi ở Tiễn Đường không tốt, ngoại trừ nhà họ Lục ra không còn
ai để chọn, mà là vì thật lâu trước kia tôi từng nghe tiếng tài danh Lục Du, cũng từng đọc qua thơ văn của anh ta, dù chưa gặp nhưng lòng cũng
có ngưỡng mộ. Cho nên tôi kiên trì muốn gả, tin tưởng bản thân nhất định sẽ làm mẹ chồng thích, làm chồng yêu thương, sẽ sống hạnh phúc”.
“Gả vào rồi, tôi cung kính mẹ chồng hết mực, bà nói gì tôi cũng
đồng ý, cũng nghe theo, săn sóc chồng, dù tôi biết trong đáy mắt anh ta
chưa từng có hình bóng tôi, anh ta cưới tôi chẳng qua là vâng lời mẹ,
còn cha chồng… Tôi chỉ gặp ông vài lần, nói vài câu đơn giản, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ không-tính-là-xa-lạ. Tôi cố hết sức để trở nên tốt
nhất, cứ tưởng rằng dù trái tim bọn họ là đá sỏi, tôi cũng có thể sưởi
chúng ấm lên. Nhưng mà, tôi đã sai, nên tôi rơi vào hoàn cảnh như bây
giờ”.
“Tôi không muốn nói nhiều, hôm nay tôi chỉ muốn người nhà họ Lục
xin lỗi tôi trước mặt quan khách. Thứ nhất, là bà mẹ chồng luôn tự xưng
yêu thương tôi đầy đủ, tự xưng hiền lành kia xin lỗi tôi. Chính là bà
ta, trong lúc tin đồn nổi lên bốn phía, đã ép tôi phải chịu tiếng tân
nương xung hỉ, là bà ta khi còn chưa ở thời điểm mấu chốt đã lựa chọn bỏ đi mạng sống của tôi, là bà ta trước mặt ngọt ngào sau lưng cầm đao,
vừa nói đối xử tốt với tôi vừa khắt khe tôi đủ điều”.
Đường phu nhân cắn răng, ánh mắt lệch qua không nhìn Phùng Uyển Nhược, đứng thẳng lưng, nói. “Trước mặt mọi người, tôi xin lỗi Phùng Uyển Nhược, vì tư tâm của bản thân mà khiến cô thống khổ, tôi có lỗi với cô”.
Những lời này trước đó Đường phu nhân luôn mãi châm chước mới nghĩ ra được, bà ta không muốn thừa nhận sự tình là do bà ta làm, nhưng cũng
không thể phủ nhận, chỉ có thể xin lỗi kiểu hàm hồ cho qua chuyện như
thế.
“Đường phu nhân à, đã đến tình trạng này vẫn không muốn chân thành một chút sao?”. Phùng Uyển Nhược nhìn Đường phu nhân, sau đó tỏ vẻ sầu thảm cười. “Không sao, Đường phu nhân mà thoái nhượng đến đây cũng đã thật lắm rồi”.
Đường phu nhân nghiến răng lùi ra, bà ta sẽ không vì hai câu này mà
khóc rống nước mắt nước mũi tèm lèm xin lỗi rồi cầu xin tha thứ đâu.
“Tôi không làm được những gì một người chồng phải làm, tôi xin lỗi cô”. Đường phu nhân lui ra, Lục Du lập tức tiến lên, trước khi Phùng Uyển
Nhược lên án hắn, hắn trịnh trọng xin lỗi Phùng Uyển Nhược, giống như
thành ý mười phần.
“Quả thật anh chưa bao giờ làm được những gì một người chồng phải làm, nhưng anh không cần xin lỗi tôi điều đó, cái anh phải xin lỗi là
anh đã không làm những gì một người cha phải làm kìa”. Phùng Uyển
Nhược đau đớn nhắm mắt lại, không hiểu sao đôi mắt đã khô cạn còn muốn
đổ lệ, đợi cho tâm tình bình phục một chút, Phùng Uyển Nhược cố nhoẻn
cười. “Mặc kệ con trai có phải khỏe mạnh hay không, đáng yêu hay
không, thằng bé chung quy vẫn là con chúng ta, là cốt nhục thân sinh của anh, sao anh có thể nhẫn tâm đến độ ôm cũng không ôm thằng bé một lần,
sao có thể nhẫn tâm…”.
Lục Du không chần chờ, thương cảm nói. “Tôi không phải là người cha tốt, là tôi có lỗi với con chúng ta”.
“Anh chỉ là cậu con trai bé bỏng của mẹ anh thôi”. Phùng đại thiếu phu nhân lạnh lùng nói, sau đó thêm vào. “Nhưng mà Lục Vụ Quan, anh nên cai sữa đi”.
“Phụt ~”.
“Phì ~”.
Phùng đại thiếu phu nhân vừa dứt lời, những ai nghe hiểu ý đều phì
cười ra tiếng, sau đó từng người từng người một cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, cả Đường Uyển và Triệu Sĩ Trình cũng không nhịn được. Những lời
của Phùng đại thiếu phu nhân nghe qua có vẻ hơi thiếu đạo đức, nhưng
nghĩ nghĩ lại thấy vô cùng chính xác.
Lục Du nghẹn đỏ mặt, có điều chẳng phản bác được – hắn không thể gào lên là hắn đã cai sữa lâu rồi.
“Cuối cùng, tôi muốn người đứng đầu nhà họ Lục xin lỗi tôi”. Phùng Uyển Nhược nhìn thẳng vào Lục Tể, nói. “Đương nhiên, ngài có khả năng cảm thấy tôi không có quyền yêu cầu như v