thăm dò đối phương.
Tịch Tích Chi cúi đầu đọc sách, chữ viết trên đó quanh co khúc khuỷu. Nàng nhìn thêm vài lần, có cảm giác đầu choáng mắt hoa.
Cả gần một trăm người mà viện Thái phó nhận đều dùng ánh mắt sôi nổi mà nhìn nàng chằm chằm.
Lâu sau không có động tĩnh gì, Triệu Thái phó đã nhíu mày lại.
Nàng ấp úng, giả vờ ho mấy tiếng: "Con...Con...Giọng hơi khàn, không thể nói chuyện được."
Mọi người nhìn hài tử tinh quái này, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, vừa rồi chẳng phải giọng còn tốt à? Sao nói khàn là khàn ngay vậy?
Triệu Thái phó cầm cành mây lên, vỗ mạnh một cái, "Con cho đây là đâu?
Vậy mà dám nói láo ngay trước mặt thánh hiền, chẳng lẽ trước kia không
ai dạy con phải nói thật à?"
Lúc này mặt nàng đã đỏ bừng rồi.
Muốn nghe lời nói thật vậy thì nàng nói thật thôi. Có điều tức chết người nàng sẽ không đền mạng.
"Con không biết chữ."
Năm chữ này như một búa lớn giáng lên đầu mọi người. Triệu Thái phó hoàn hồn đầu tiên, hừ mũi trợn mắt, "Phải không? Vậy con tới viện Thái phó
làm gì? Chẳng lẽ là chiếm một bàn xem trò vui à?"
Tịch Tích Chi chớp mắt đầy vô tội, "Không biết thì con mới tới đây học
chữ. Chẳng lẽ không phải đây là chỗ học tập à? Hay là nói nơi này không
phải là viện Thái phó, con đi nhầm chỗ?"
Ánh mắt Tịch Tích Chi ngây thơ, mọi người thấy thế lại xấu hổ.
Mà Triệu Thái phó lại bị chọc giận gần chết. Hài tử đưa tới viện Thái
phó trước kia tất cả đều đã được học vỡ lòng, không gặp ai đưa con tới
đây mà một chữ cũng không biết.
"Con!" Triệu Thái phó quát lớn một chữ, rồi không nói nên lời. Cho tới
khi ông nghỉ một lúc mới nói tiếp, "Nếu con đã không biết chữ vậy vừa
rồi lúc bản Thái phó hỏi con, con nói đã hiểu là sao? Còn giả vờ giọng
khàn? Làm người nhất định phải thẳng thắn một chút, chẳng lẽ những đạo
lý này con cũng không hiểu?"
Tịch Tích Chi suy nghĩ nghiêm túc một lát, "Con hiểu. Nhưng con cũng
không nói sai. Con đều nghe hiểu, chẳng qua là không biết chữ trên sách
thôi. Về phần giả vờ giọng khàn? Chuyện này con nhận."
Nàng giữ vững tinh thần dám làm dám chịu, vừa mở miệng là khai báo tất cả.
Triệu Thái phó vẫn tức, giơ cành mây lên, nói: "Nếu đã biết lỗi vậy phải phạt. Con qua đây."
Tịch Tích Chi nhìn cành mây, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng đi qua.
"Giơ tay ra."
Nàng làm theo lời, giơ lòng bàn tay trắng nõn hồng hào ra.
Bốp...
Một cành mây quật mạnh vào lòng bàn tay nàng, lập tức tạo thành dấu đỏ.
Một phòng hài tử nhỡ nhỡ bị dọa sợ tới mức rụt cổ, chỉ có một mình An Vân Y lẳng lặng nhìn qua bên này.
Lúc này trong lòng Tịch Tích Chi chỉ có một ý nghĩ! Quả nhiên là lẽ trời tuần hoàn, sớm muộn gì cũng có báo ứng. Hôm qua mới đánh vào lòng bàn
tay An Hoằng Hàn, hôm nay đã bị một Thái phó đánh lại.
"Roi đầu tiên là dạy con làm người thế nào."
"Roi thứ hai là dạy con thành thật đáng tin."
Bốp...Lại là một tiếng vang dội.
"Roi thứ ba là dạy con không biết thì đừng giả vờ biết."
"Roi thứ tư là dạy con không được xúc phạm phu tử."
...
Không nhớ được bị đánh bao nhiêu roi, dù sao lòng bàn tay Tịch Tích Chi càng ngày càng đỏ, cũng càng ngày càng đau.
Nhiều lần định rút tay về nhưng vừa nghĩ tới An Hoằng Hàn thì nàng lại
nhịn được. Nàng cũng không thể ỷ vào có chỗ dựa lớn thì lạm dụng chức
quyền khắp nơi, lạm dụng đặc quyền mà mình có. Tuy An Hoằng Hàn sẽ không phản đối nhưng nàng còn cần thể diện.
Triệu Thái phó không hổ là người dạy học, có rất nhiều lý do đánh người trong đầu.
Đánh tới roi thứ hai mươi bảy, ông mới thu tay.
"Đây chỉ là một bài học kinh nghiệm. Nếu lần sau dám tái phạm, bản Thái
phó sẽ tăng hình phạt gấp đôi." Triệu Thái phó hơn năm mươi tuổi, đánh
lâu như vậy, lại khiến mình mệt muốn chết, ngồi trên ghế thở phì phò.
Tịch Tích Chi nhìn lòng bàn tay da tróc thịt bong, cắn chặt răng, từ từ
nắm lại. Từng hồi đau đớn truyền tới từ lòng bàn tay, cảm giác nóng hừng hực giày vò thần kinh nàng.
Triệu Thái phó đánh mệt, thấy cũng không còn nhiều thời gian nữa liền
nói: "Giờ học hôm nay dừng tại đây. Nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi riêng bản Thái phó."
Ông khoát tay, cho nên đám hài tử lũ lượt đi ra.
Tịch Tích Chi hoàn toàn trợn tròn mắt! Nàng tới đây một lúc lâu, ngoài
lần lượt bị đòn đau ra thì không học được chữ nào cả. Coi như trận đòn
đau này là học phí, vậy cũng quá không có lời rồi.
Vì vậy, nàng bước hai bước lớn về phía trước, "Triệu Thái phó, con muốn học nhận chữ."
Triệu Thái phó tức nghẹn cả thở, quay lưng lại.
"Chuyện đơn giản như vậy, chẳng lẽ không có ai trong nhà con mời phu tử
cho con à?" Triệu Thái phó luôn dạy những đạo lý lớn như trị quốc, đạo
làm người, chưa từng dạy người khác biết đọc biết viết. Bởi vì hài tử
được đưa tới đây đều đã nhận được chữ, cho nên căn bản không cần ông
phải lo lắng điều này.
Ông vừa nhắc tới người trong nhà, Tịch Tích Chi nghĩ ngay tới An Hoằng
Hàn. Ít nhất ở thế giới này, nàng chỉ biết hắn, lại còn cùng ăn cùng ở,
cũng coi là người nhà nhỉ?
Cho nên nàng nói đúng sự thật: "Người nhà con đưa con tới đây để học chữ với người."
Triệu Thái phó không phản ứng kịp, sau đó