
trước mắt này. San bước đi những bước chân vô định.
Những kí ức xa xưa chợt ùa về. Hình ảnh người đàn ông gầy gò nước da xanh xám cặm cụi bên bàn giấy viết lách. Chiếc bút như một kỉ vật mà ông nâng niu, nhưng nó cũng giống như một vết cắt đau thương bởi thỉnh thoảng San vẫn bắt gặp ông thở dài trầm ngâm nhìn cây bút ấy.
Chiều ảm đạm và xám xịt, những mảng kí ức đó chẳng bao giờ San quên, màu trắng của đám tang và màu khói sương tan…Cứ ám ảnh San cho đến trong giấc ngủ, thì ra…Tất cả những điều ấy là hoàn toàn có sự liên hệ.
Nhưng San hận ông, người đã dàn dựng lên cuộc sống của San trong 20 năm qua. San không biết cha đẻ của mình. San chẳng mảy may biết đến nỗi đau của ông. San cứ hồn nhiên sống. San giận ông đã hờ hững với San chẳng nhận San là con, chẳng để cho San có thể gọi ông một tiếng “cha ơi”. Làm sao ông có thể tàn nhẫn nhìn San sống như thế, San chỉ biết đến nỗi đau mất đi người thân nhưng chẳng hề biết đó là cha đẻ của mình…Và bây giờ, người phụ nữ nhận là mẹ của San trở về, đảo lộn mọi thứ. Bà đã ruồng bỏ San 20 năm trước thì sao bây giờ lại nhận San để làm gì. Cho dù thế nào đi chăng nữa, San hiện tại chẳng có đủ nghị lực để đối diện với sự xáo trộn này. Những người thân thiết giờ đây trở nên xa lạ với San, gia đình, giờ có trọn vẹn nữa không?
Những suy nghĩ ấy cứ đeo đuổi trong San. Cô nhìn bầu trời, sáng và trong. Hít một hơi thật sâu cố để cân bằng lại mình, nhưng San cũng chẳng thể thấy khá hơn, mọi thứ giống như hàng tấn đá đang đổ lên người San, nặng trĩu và dai dẳng.
…………..
…………..
Những ngày nặng nề cứ bám riết.
San muốn tìm gặp một người, Rượu Vang, cô cần anh lúc này. Nhưng anh biến mất như chưa từng tồn tại… San cô độc.
San đến quán bar. Tìm quên trong men rượu và tiếng nhạc ầm ĩ. San muốn uống cho quên cuộc đời này, nhưng, mọi thứ cứ hiện ra, mồn mồn và rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ. San càng uống và càng thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Trên sân khấu, cô gái với thân hình nóng bỏng đang dần dần trút bỏ y phục. San cười khẩy, dù không phải là người thích phán xét người khác nhưng với những hành động tương tự như thế kia thật là ngu ngốc.
Khuôn mặt cô gái đang trở thành trung tâm trên sân khấu kia thật quen.
“Mai Chi !!!!!!!!!!!!”
San nhận ra Mai Chi cho bởi lớp trang điểm chẳng đủ để che đi khuôn mặt kia.
San tức giận, cơn giận ngùn ngụt bốc lên. Cảm xúc rất tự nhiên nhưng bất cứ ai thì San không hề muốn quan tâm nhưng đằng này đây lại là Mai Chi. Người vẫn có một sự liên hệ nho nhỏ trong cuộc sống của San.
- Buông tôi ra !
San lôi Mai Chi thoát khỏi đám đông kia rồi ra ngoài. San vứt cho Mai Chi cái áo khoác vì nhìn toàn cơ thể Mai Chi đang run lên qua những mảnh áo quần mỏng tang.
- Chị nghĩ chị là chị tôi hay sao mà có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi? Chị cút đi.
Mai Chi nhìn thẳng vào mặt San với thái độ tức giận và hỗn hào, vốn dĩ cô ta đã chẳng coi San ra gì từ lâu rồi.
- Về nhà đi.
- Tôi không về.
“Thế thì tùy, có nhiều cách để quên đời nhưng cách vừa rồi là cách ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy”. San nói rồi định quay đi.
- Chị cũng hơn tôi ư, đồ tồi, hóa ra vì chị mà tôi đã khổ sở sống trong sự lạnh nhạt của mẹ 20 năm nay, hóa ra vì chị mà anh Lâm lúc nào bên tôi cũng như người mất hồn. Chị là đồ phá hoại. Chị nên chết đi.
San chết lặng. Quay lại nhìn Mai Chi, mắt nhòe nước và đầu óc rối tung. Đôi mắt căm giận nhìn cô.
- “ Tôi xin lỗi !”
- “ Chị xin lỗi mà được ư, trả mẹ cho tôi, trả anh Lâm cho tôi”
Mai Chi tiến đến và giật lấy áo của San, giằng co, như muốn xé đôi người San ra vậy. San bất bực chẳng thể buông được cánh tay của Mai Chi đang bám chặt vào người San. Mặc kệ cho dù San đang bị giằng xé.
- “ Chị hãy biến đi, biến khỏi cuộc sống của tôi”
Mai Chi buông người San ra, bước chân loạng choạng….
……………….
“Kít !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“ Mai Chi!!”
Trong một tíc tắc, chiếc ô tô lao đến, toàn thân cô gái mặc bộ đồ trắng bị hất tung và rồi rơi xuống. Vết máu loang lổ.
Đám đông xúm xụm lại, mọi thứ hỗn loạn.
Mối giao thông tắc nghẽn, tiếng xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương ầm ĩ cả một con đường.
Cô gái đứng bên cạnh mặt trắng bệch, dò dầm đứng dậy và lần từng bước đến bên vũng máu, chạm lên thân hình màu trắng. Cô gái run rẩy, như một phản xạ hất mình ra xa khỏi cô gái đang nằm bên vũng máu kia.
………………
………………
“SanSan, sau này con thích làm gì”
“Con thích trở thành người giống như chú”
Khuôn mặt người đàn ông sạm lại, hằn lên những vệt lo âu.
“ Nếu sau này chú đi thật xa, SanSan có buồn không?”
“Con sẽ không buồn, vì con biết chú chỉ đi xa rồi lại về thôi”
“SanSan của chú ngoan lắm”
Một người đàn ông và một đứa bé ngồi bên thềm nắng chiều, dưới căn nhà gỗ.
Đó là một buổi chiều của 15 năm về trước
…………
Bệnh viện.
Phòng cấp cứu.
Cánh cửa của phòng mổ vẫn đóng chặt hơn 4 tiếng đồng hồ qua.
Cô gái son phấn nhòe nhoẹt, tóc rối tung ngồi khóc thút thít, những mảng thịt thâm lại vì lạnh qua bởi bộ đồ mỏng tang.
Hai người phụ nữ và một người đàn ông dựa vào thành ghế, mắt đỏ hoe.
Hai người con trai đứng ngồi không yên, thỉnh t