XtGem Forum catalog
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323482

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.

hững bông hoa khác

nhau. Hoa hồng quyến rũ, bách hợp thuần khiết, tử đằng thong dong, thủy

tiên tinh khiết… khác nào các con gái chúng ta mỗi người một phong thái, chẳng ai giống ai. Mỗi đóa hoa đại diện cho mỗi người.”

Dạo trước cô ấy tung ‘Bộ sưu tập Bách hợp’ ra, sau đó từ từ tung các thiết kế khác, tương lai nhất định sẽ rộng mở.

“Tôi cực kì thích trang phục do cô thiết kế, luôn có sức hút đặc biệt.”

“Cám ơn.” Cô ấy đáp thản nhiên.

Định nói thêm nữa, cô ấy nhìn tôi, “Hay đi trước đi! Trình tổng đứng một mình bên kia kìa.”

Cô ấy nhắc nhở tôi còn tôi ngại ngùng đứng dậy, cô ấy cười cười.

Lúc quay

người tôi chợt nghĩ, mỗi cô gái là mỗi phong thái, như những đóa hoa

khác nhau. Nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra được loài hoa nào mới là dành cho cô ấy.

Yêu là gì? Là có người ăn cùng mình, chuyện trò cùng mình, đi ngủ cùng

mình, chẳng những bạn không chán mà còn thích thú vô hạn, tạm coi đây là yêu đi!

Trần Nhất Lâm♪

** **

Tây Thuần có thể xem là nhân vật động trời ở phòng thiết kế, cô ấy vào Bắc Lâm nhưng lại không phải người tốt nghiệp từ các đại học danh tiếng, trải qua các lần tuyển cam go mới vào được. Tây Thuần chỉ là một sinh viên bình

thường, bằng cấp không hề nổi trội.

Tây Thuần

hoàn toàn dựa vào tài thiết kế thiên phú mà vào Bắc Lâm, nhưng con đường của cô cũng chẳng phải trải thảm đỏ mà đi. Cô thiết kế nhưng vì nhiều

nguyên nhân nên không được công nhận. Lần này cô ấy có thể trở thành trụ cột của Bắc Lâm là do Trình Nghi Bắc tình cờ nhìn thấy bản thiết kế của cô ấy, đề cử ý tưởng thiết kế của cô ấy trong hội nghị, sự nghiệp cô ấy cũng bước sang trang mới.

Tận đáy lòng mọi người đều cho rằng đây là điều Tây Thuần đáng có được, cô ấy vào

Bắc Lâm đã hai năm, rất khiêm tốn rất an phận, không làm phật lòng ai,

ai ai cũng yêu thích cô ấy.

Khi Trình

Nghi Bắc đưa tôi về, tôi trăm phương nghìn kế moi tin từ miệng anh, nếu

thiết kế của Tây Thuần thành công, công ty sẽ mở rộng đầu tư cho loạt

sản phẩm này, đưa nó thành thương hiệu nhất nhì cả nước, biết đâu còn

lên cả trường quốc tế. Tôi chỉ mong sao Tây Thuần may mắn.

Tôi thật sự

vui vẻ với buổi tiệc này. Anh đối với cô gái xinh đẹp như Tây Thuần mà

chẳng thấy hứng thú, nói đi là đi, chả lẽ mấy cụ ngoài năm mươi kia còn

hơn cả mỹ nữ á, tôi không tin đâu.

Về nhà, tôi lên QQ kể về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cho Trần Nhất Tâm nghe.

Trần Nhất Tâm chỉ hỏi tôi một câu, “Em tin trên đời này có đàn ông không ngó ngàng đến gái đẹp à?”

“Dĩ nhiên.” Tôi vững tin.

Trần Nhất Tâm chẳng nói thêm gì nữa, với người chị này, tôi thật không hiểu nổi trong đầu chị ấy suy nghĩ cái gì.

Chủ nhật, tôi sẽ chạy đến chỗ Trình Nghi Bắc, anh cũng chẳng nói gì, còn cười bảo có giúp việc miễn phí.

Nhìn anh vẽ

lòng tôi cũng cảm thấy vô cùng viên mãn. Còn anh thì sẽ xem cùng tôi một bộ phim truyền hình cẩu huyết nào đấy, dù anh chỉ xem được chút xíu là

ngủ gật mất. Chí ít anh ấy bằng lòng cùng tôi.

Không đành quấy rầy giấc ngủ của anh, tôi chơi mình ên, vào phòng thiết kế của anh.

Luôn có cảm

giác nơi này chứa rất nhiều của quý, dù lần trước tôi đã lấy được một

bức tranh, nhưng con người có lòng tham của con người mà.

Lại vào

nghiên cứu thư phòng của anh, trong đây rất nhiều sách, đầy ắp căn

phòng, nhiều sách đã cũ kỷ lắm rồi. Khi rãnh rỗi anh thường lấy chúng ra đọc, không giống nhiều người mua sách về chỉ để trang trí thư phòng.

Những sách,

tài liệu hồi đại học của anh vẫn còn bày trên giá, chẳng hiểu sao lại

muốn phì cười, tùy tiện rút một quyển sách ra, có thứ gì đó bay ra. Là

một bức tranh phác họa, nhìn là biết đã vẽ cách đây nhiều năm. Cô gái

trong bức tranh ngũ quan tinh tế, chắc hẳn là một cô gái rất xinh đẹp,

nhưng trông dáng dấp chắc còn là học sinh.

Là Trình Nghi Bắc vẽ ư?

Không hề

muốn có ý nghĩ này, bởi trong nhận thức của tôi anh chưa từng vẽ người.

Anh chỉ luôn vẽ mỗi phong cảnh, tôi vốn tưởng trước giờ anh không vẽ cái khác. Thì ra không phải anh không vẽ, mà vốn anh không chịu vẽ.

Tôi kẹp bức tranh vào lại trong sách, coi như chưa từng thấy qua nó.

Có người nói, người không biết gì mới là người hạnh phúc nhất.

Trước đây chị tôi từng hỏi tôi, “Thật ra em có biết Trình Nghi Bắc là người thế nào không?”

Tôi luôn nghĩ không biết gì, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn, sống mà biết quá nhiều cũng là một biến tấu của khổ đau.

Quay lại phòng khách, anh vẫn còn ngủ, trông vô hại biết mấy.

Thở dài, cứ vầy đi, có gì không tốt đâu.

Mới đi được mấy bước, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Chạy ra mở cửa, chỉ thấy một cô gái đứng đó, ngẩn ngơ, hình như cô ấy với cô gái trong bức tranh có nhiều nét giống nhau.

Cô gái cũng

ngạc nhiên không kém, đôi mắt to chợt bừng sáng, cười tươi rói, “Em biết rồi, chị là bạn gái của anh Bắc nè, phải không?”

Tôi gật đầu, anh Bắc?

Cô gái hoạt bát nói: “Em tên Mạc Hoan, là thế này, em với anh Bắc là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên đấy mà.”

Thanh mai trúc mã?

“Xin chào, chị tên Trần Nhất Lâm.”

Cô ấy gật đầu hân hoan, “Vậy em gọi chị là chị Lâm nhé.”

Thật sự… dễ thân thiết vậy á.

Tay cô ấy

bưng chậu