Pair of Vintage Old School Fru
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323391

Bình chọn: 9.5.00/10/339 lượt.


Đi đến phòng quản lí nghĩa trang, tôi muốn biết một số thông tin.

Nhưng đều nghe những người trong đó trả lời rằng mộ phần quá nhiều, chẳng tra được điều thông tin gì cả, hơi thất vọng.

“Thật sự không có bất kì thông tin gì ư?” Tôi vẫn chưa chịu từ bỏ.

Một ông bác tuổi đã cao nhìn tôi, “Có gì lạ đâu, mà cô muốn biết về mộ phần của ai?”

“Mộ phần chỉ có tên mà không có họ ấy ạ.” Tôi nhìn ông ấy, hy vọng có thể có được manh mối gì đó.

Ông ấy tháo kính ra, “Ngôi mộ đó à, tôi biết đó.”

Tôi thở phào, bê một cái ghế nhỏ qua ngồi kế ông ấy.

Ông ấy nhìn tôi: “Ông nhớ rõ phần mộ đó nhất vì nó là cái mộ lạ nhất ở đây. Thường thì người ta mua đất, làm mộ vì người trong nhà qua đời, hay quá cố, nhưng người mua mộ phần này chỉ yêu cầu khắc tên lên tấm bia thôi, chứ không hề có tro cốt gì hết. Khi ấy ông thấy rất lạ, nếu không ai chết thì mua cái này làm gì. Nhưng người đó không chịu nói, ông cũng không hỏi gì thêm.”

Mộ trống, vốn không có người?

Nghĩa gì đây?

“Cho hỏi, người tới mua bia mộ này tên Trình Nghi Bắc phải không?”

“Không nhớ rõ, lâu rồi, mấy năm rồi.”

“Là một người đàn ông cao cao gầy gầy, anh ấy…”

Không đợi tôi hết lời, ông ấy đã lắc đầu, “Tuy ông không nhớ rõ hình dáng người đó ra sao, nhưng ít nhất cũng phân biệt được người đó là một cô gái.”

Cô gái?

Tôi càng lúc càng không hiểu, cũng chẳng biết thêm được thông tin gì nữa, đành cáo từ.

Cô gái mua bia mộ, bên trong trống không. Thế Trình Nghi Bắc biết bên trong trống rỗng ư…

Anh quen biết cô gái kia ư?

Cớ gì anh ấy lại đặt hoa cúc xanh trước bia mộ đó?

Tôi biết ý nghĩa của hoa cúc xanh là tình yêu vĩnh hằng. ♪ Yêu

không phải chuyện của một người, gặp được nhau rồi cả hai cùng cố gắng

đi đến hạnh phúc viên mãn. Tiếc là tình yêu trên thế giới, đa số đều

không có được cái kết hạnh phúc, nếu không có những cái kết hoàn mỹ ít

ỏi kia thì ai lại rảnh ngồi đó ước ao ganh tị.

Trần Nhất Lâm♪

** **

Cuộc sống sau đó cũng chẳng có gì khác

lạ, tôi vẫn phải cố gắng làm tròn chức trách của mình, anh vẫn là tổng

giám đốc, ở công ty chúng tôi mãi mãi là cấp trên cấp dưới, chẳng còn

khoảng cách nào hơn thế.

Chỉ có sau

khi tan làm mới có thể cùng nhau đi ăn cơm, kể những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay hoặc là những quan điểm về cuộc sống, xã hội.

Nếu tôi biết hết về anh, chỉ là một người đi qua đời anh thì tôi đâu cần phải khư

khư theo giữ lấy, nhìn tình cảm này tưởng như hạnh phúc lắm nhưng lại

đầy âu lo, tôi thì chẳng nỡ buông tay.

Cuối tuần, tôi đang đi trên phố một mình, không ngờ lại được chứng kiến một màn siêu hài hước.

Mạc Hoan

xông thẳng vào một chàng trai, lấy giày gót nhọn đá người ta vài cái mới hả giận, “Bà đây mù mắt mới nhìn trúng anh, ăn trong bát lại mơ thêm

trong nồi.”

“Bà điên này, không biết đau chắc?”

Mạc Hoan chống nạnh, “Em đâu có đau.”

Chàng trai nổi giận đùng đùng nhìn cô ấy, “Anh không đánh phụ nữ, em tưởng anh sợ em chắc.”

Mạc Hoan cố ý thé giọng, “Ơ kìa, em sợ quá.”

Chàng trai bị giọng cô làm tăng xông máu, nhào lên đánh nhau với cô, Mạc Hoan cũng chẳng chịu thua, nhào lên cào cấu đối phương.

“Đừng tưởng

tôi không biết cô thích ai nhé. Nào nào, thầm mến người ta nhiều năm lắm rồi, người ta có thèm ngó tới cô đâu, đúng không ta?”

“Bao lâu rồi anh không đánh răng hả? Sao dám ra ngoài thế?”

“Bị tôi nói trúng tim đen rồi! Là ai khi say vẫn nhớ gọi tên người ta.”

“Anh dám nói thêm một câu nào nữa, bà đây cắt luôn giống nòi của anh đấy.”

Chàng trai câm nín, Mạc Hoan mở to mắt nhìn anh, huênh hoang bước qua chỗ anh ta.

Tôi ngây phỗng hai giây, đúng là hiên ngang dũng cảm, nhanh lẹ gọn gàng, hoàn toàn không bận tâm tới những ánh mắt tò mò ở đây.

Tôi chạy qua chỗ cô ấy, “Em khỏe không?”

Mạc Hoan nhận ra tôi, cười rộ lên, “Chị Lâm, chị ở đây làm gì thế?”

Tôi xoa trán, “Không ở đây thì sao có thể chiêm ngưỡng hiện trường oanh liệt của em chứ nhỉ?”

“Cái loại đàn ông này phải dạy mới được.” Cô ấy vẫn chưa nguôi hận.

Tôi lắc đầu, “Em cứ đi ư?”

“Em có sao đâu chứ, ổn mà.”

Thật ra tôi

muốn hỏi cô ấy định chia tay vậy luôn ư, có đau buồn không. Nhìn cô ấy

thế này, tôi thấy mình lo lắng cũng bằng thừa.

“Xem ra không cần Trình Nghi Bắc giúp em nói tốt trước mặt cha mẹ em nữa rồi ha.”

Mạc Hoan gật gù, “May mà em có hỏa nhãn kim tinh, phát giác ra được tội nghiệt của

anh ta, nếu không đến lúc đưa tới cửa, mặt em chẳng biết để đâu đây

nữa.”

川…

Tôi chỉ lớn hơn cô ấy có hai tuổi, đúng là khác biệt.

“Để kỉ niệm chuyện vui hôm nay, chị Lâm, chị mời em ăn cơm nha?”

Thật là không biết nên nói gì nữa đây, đành gật đầu.

Mạc Hoan đặc biệt thích ăn cay, có nét gì đó giống tính cách của cô ấy, trông cô ấy

nhỏ nhăn xinh xắn, mới nhìn tưởng đó là một cô bé trầm lặng an tĩnh,

tiếp xúc rồi mới té ra người này bị chứng ADHD.

*ADHD là chữ viết tắt của ATTENTION DEFICIT / HYPERACTIVE DISORDER tức BỆNH THIẾU

CHÚ Ý VÀ QUÁ HIẾU ĐỘNG. Ý cũng mắc bệnh này nè ♥

Nhìn cô nàng gấp miếng thịt từ trong súp ra, lớp ớt dày nổi trên bề mặt, nhìn thôi tôi cũng thấy cay run người rồi.

Miếng thịt vẫn còn nhỏ ớt giọt giọt, cô nàn