lấy tay cô, ngón tay
dài nhọn. Nghe người ta nói, tay như vậy thì sẽ không phải chịu khổ
nhiều. Anh cảm thấy trong lòng vui sướng. Nhưng cũng vì cảm giác này mà
bắt đầu lo lắng hoài nghi.
“Mới có chút mà đã ghét bỏ em”. Cô không vui.
“Anh thấy, thời gian tới chúng ta cần bên nhau nhiều hơn”. Anh suy tư một chút :” Thế muốn bao lâu?”
Tây Thuần mặc kệ anh, đẩy tay anh ra, anh nắm càng chặt hơn.
“Nhóc con, hiện tại chúng ta đã ở bên nhau một tháng!”
Chẳng lẽ mỗi một tháng kỷ niệm sao, vậy anh qua được bao nhiêu kỷ niệm.
Tay anh chậm rãi kéo tay cô, tiếp đó đeo vào ngón áp út tay trái của cô một chiếc nhẫn nho nhỏ. Nhẫn cũng không quá lộng lẫy, nhưng thiết kế sáng
tạo. Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, tựa như đang tiến hành một nghi thức
thần thánh nhất. Ngón vô danh bên tay trái, nơi có các tĩnh mạch dẫn lối đến trái tim. Cho nên, nơi đó là đại diện để tiến vào trái tim của
thánh địa tình yêu linh thiêng.
“Sau này vẫn phải đeo”.
Tây Thuần dò xét một thoáng trong câu nói này, tốt lắm, ánh mắt của anh và diện mạo của anh đúng là có quan hệ.
“Chao ôi, cho lý do đi nào!”.
“Tự anh suy tính, thiết kế, đặt đúc cho em lý do này có đủ hay không?”
Cô không thể tưởng tượng được liếc anh cái, sau đó chủ động hôn lên trán anh: “Thưởng ngoài định mức cho anh”.
“Như vậy thôi?”. Anh rõ ràng không hài lòng.
“Thế muốn thế nào…” Câu nói còn chưa kịp rơi xuống, anh đã nâng mặt cô lên, ra sức hôn cô.
Kết thúc một nụ hôn thật dài, cô thở không ra hơi nhìn anh đang tràn ngập ý cười:”Cảnh cáo anh, không được quá phận”.
Khóe miệng anh nhếch lên. “Anh quá đáng thì đã sao nào?”
Chẳng chờ cô phản ứng, anh trực tiếp mang cô vào phòng. Anh nhíu mày, trọng
lượng của cô vẫn không có gì thay đổi. Lúc này cô lại tự hỏi nên như thế nào, đây cũng không phải lần đầu tiên, hiện tại giãy dụa quá cũng chỉ
là đạo đức giả. Nhưng cứ như này tựa như tựa như…
Anh đặt cô trên giường, động tác ôn nhu, ước chừng động tác lại không hề
“Ôn nhu”, vài cái đã đem đồ ngủ của mình lột sạch. Anh nhẹ nhàng che
trên người cô.
“Việc này, nghe nói trước ba tháng…”
“Yên tâm, anh sẽ rất rất dịu dàng”. Anh cười cười sau đó mới hôn lên môi cô.
“Anh…” Cô lấy tay đánh anh.
Anh bắt lấy tay cô, cũng chẳng để ý tới, “Nói xem, có nhớ anh không?”
Tây Thuần nghiêng đầu qua một bên.
“Quả nhiên đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới, giống động vật”.
Trình Nghi Bắc gật gù như tượng:” Yên tâm, anh sẽ chứng minh anh không chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới”.
“Trình Nghi Bắc, không được hư như vậy”. Vừa dứt lời, quần áo trên người cô đã bị anh cởi sạch, giọng anh trầm thấp:”Thế phải thế nào, hay là em chỉ
bảo cho anh?”.
“Sắc lang”
“Đã cấm dục hơn nửa tháng, không sắc không bình thường. Không phải người ta nói, người trẻ tuổi thì…”
“Anh im ngay cho em”.
“Cũng được thôi. Nói, em có nhớ đến anh không?”
Tại sao lại nhanh quay về?
Thấy cô không có định mở miệng, tay anh từ bụng cô men từ từ xuống dưới. Tây Thuần cắn cắn môi, hai tay ôm chặt cổ anh, sau đó môi dán môi anh. Anh
thất thần nửa giây, rất nhanh đã trực tiếp đáp trả…
Tây Thuần nằm trên giường không hề muốn đứng dậy, mặc kệ ánh mặt trời đang
chiếu một mảng lớn trên người cô. Từ phòng bếp truyền ra một ít tiếng
vang, thật là kì cục, đàn ông và đàn bà đúng là không giống nhau. Cô cảm thấy mệt đến không chịu được, thế mà anh ta lại như không có gì, còn
biết làm bữa sáng nữa. Biết anh biết nấu ăn cũng không phải chuyện gì kỳ lạ ngạc nhiên, ngày đầu tiên đến đây đã biết điều đó. Theo cách nói của Trầm Thính, chính là mẫu người toàn năng. Con người cũng thật kỳ quái,
nếu Trình Nghi Bắc là người xa lạ, không thân thuộc, cô chắc chắn sẽ
ngạc nhiên, một người như vậy thế mà có thể nấu ăn. Nhưng khi anh xuất
hiện bên người cô, cô cảm thấy hết là đều đương nhiên. Cái gọi là thần
tượng ấy đều sống có khoảng cách với chúng ta, đến khi xuất hiện bên
người, bỗng trở thành một người bình thường biết ăn biết ngủ.
Nghe tiếng bước chân truyền vào, Tây Thuần lập tức giả bộ ngủ, cấp tốc nhắm mắt lại.
Trình Nghi Bắc khom người gọi:”Nhóc con này, rời giường”.
Thấy cô một tí động tĩnh cũng không có, anh có chút thở dài:” Ăn sáng nào!”.
Vẫn không có động tĩnh, Trình Nghi Bắc ngồi trên giường, khóe miệng giãn ra nụ cười:”Thì ra còn đang ngủ, đành phải dùng thủ đoạn đặc biệt vậy”.
Bàn tay anh đi qua, vuốt ve vùng da dưới cổ. Anh biết rõ cô bình thường
rất lười mặc quần áo…
Quả nhiên, Tây Thuần cầm gối ném qua phía anh như dự định, nhưng hụt. Có vẻ như anh cũng sớm đoán ra âm mưu của cô, hơi nghiêng người, dễ dàng
tránh được.
“Vẫn là dùng phương pháp này gọi em rời dường là tốt nhất”.
“Trình Nghi Bắc”.
“Mau mặc quần áo rồi ra ngoài”. Anh vừa đi, một mặt cười vui.
Tây Thuần ngồi đây, vẻ mặt phẫn uất.
Editor: Ý
Ăn cơm xong, Tây Thuần rất tự giác đi rửa chén. Trình Nghi Bắc lười nhác liếc cô một cái.
-Hôm nay anh phải ra ngoài.
Tây Thuần gật gật đầu.
Trình Nghi Bắc tỏ vẻ không vui:”Sao em không hỏi anh ra ngoài làm gì?”
Tây Thuần không nhìn đến anh, bưng bát đi thẳng vào nhà bếp.
Trình Nghi Bắc cư