
n thượng, lẳng lặng nhìn dòng xe tấp nập bên dưới, rất rõ cũng rất mờ, nhưng đang nhìn về một mặt khác của phồn hoa.
Hai tay đặt trên ban công, để mặc gió thổi làn tóc.
Tây Thuần đi đến chỗ cô, “Chúc mừng chị.”
Trước đó vài giờ, Diệp Húc Đình cầu hôn Trần Tư Dao trước sự chứng kiến của rất nhiều người trong bệnh viện, cô không cự tuyệt, dù trước đó câu nói rất có sức ảnh hưởng của Lý Tuệ Hiền đã hi vọng có thể nhân lúc còn sống được vui vẻ thấy cô thuận lợi xuất giá.
Dĩ nhiên Diệp Húc Đình là người sướng nhất hội, tuyên bố phải gấp rút cử hành hôn lễ.
Mắt Trần Tư Dao phím hồng, đôi mắt chất chứa đủ thứ phức tạp, “Chị vô dụng thật đấy. Có can đảm sinh con cho người ta, lại không đủ can đảm gả cho người ta.”
Tây Thuần nắm tay cô, “Chị.”
Trần Tư Dao thở một hơi thật dài, “Sao chẳng giờ hỏi chị về quá khứ?”
Tây Thuần lắc đầu, “Ai cũng có ký ức ‘độc nhất vô nhị’ của riêng mình mà.”
Trần Tư Dao cười lắc đầu, “Hồi cấp hai, chị thích nhất là chơi chung với ‘Ếch Ương’, nhưng ai cũng bảo cậu ấy là dân hư hỏng, thiếu học, vô công rỗi nghề, chị lại thấy bọn chị rất hiểu nhau. Chị nhớ cậu ấy đã từng nói câu gì đó, giờ nghẫm lại đúng lắm. ‘Ếch Ương’ bảo nếu một ngày phải chọn giữa anh em và phụ nữ, nhất định phải chọn đúng người con gái của cậu. Bởi lúc cậu đang suy tàn nhất, tỷ lệ cô gái này ở bên cạnh cậu cao hơn thứ gọi là anh em. Suy nghĩ chút đi, vừa thế lại vừa không phải thế này, mắc gì cả đống người đang say men tình trong mắt chỉ có nửa kia, bạn bè đúng thật là một mối quan hệ rất quý giá, nhưng nhìn xa lại không bằng người yêu, thật sự thì người đồng cam cộng khổ với cậu sẽ người yêu của cậu. Quá hy vọng vào bạn bè, là sai lầm đấy.”
“Chị.” Tây Thuần thở dài, “Đừng nghĩ thế, Bạch Thánh Di tới tìm chị, nhưng lúc ấy chị không có nhà, cô ấy nói cảm ơn chị vì những gì đã làm từng ấy thứ cho cô ấy.”
Trần Tư Dao nhìn Tây Thuần lâu rất lâu, “Sao không nói hết? Cậu ấy đến tìm chị, cảm ơn chị đã trả thù dùm cậu ấy, sau đó còn câu nữa là cậu ấy không hề bảo chị làm những điều này, cậu ấy không cảm kích tẹo nào đâu.”
Tây Thuần im lặng.
Trần Tư Dao rất ít khi nhớ đến chuyện năm ấy.
Cô tốt nghiệp cao trung xong thì không muốn học tiếp nữa, một mặt là tại cô không muốn học nữa, mặt khác là bởi tài chính gia đình hạn hẹp, nếu nhà chu cấp cho cô học thì không thể cho Tây Thuần học, còn mình thì thành tích ọt ẹt. Tiện thể cô bỏ học luôn, cha mẹ nhờ người ta tìm được việc cho cô, nhưng Trần Tư Dao không muốn ở đây. Nơi cô hướng đến là đô thành rộng lớn, muốn biết cuộc sống thế nào xa hoa rực rỡ, muốn sống trong đô thị phồn hoa tràn đầy nhựa sống. Lý tưởng hoàn mỹ, hiện thực khắc nghiệt. Cô đến đô thành, mới bàng hoàng nhận ra cái gì là suy đồi văn hóa, không có gia thế, chưa đủ tuổi nên chẳng ai nhận cô vào làm.
Cô chật vật giữa đời, từng bán báo, từng ngủ dưới gầm cầu, từng nằm trên gế ở bến xe.
Tuổi trẻ ngông cuồng, khao khát làm nên chuyện lớn, không thể để cha mẹ xem thường, chỉ qua loa nói mình vẫn tốt, không gặp khó khăn gì hết.
Dần dần, cô cũng có công việc tạm coi là công việc, có lương cố định, còn dành dụm được tiền chu cấp cho Tây Thuần học hành.
Cô có cảm giác thành tựu rất to bự, em gái ưu tú giỏi giang của cô là cô nuôi ra đấy, hãnh diện biết mấy.
Tình cờ quen biết Bạch Thánh Di ở quán bar, hai cô có nhiều sở thích giống nhau, gu thẩm mỹ giống nhau, thích hoa cũng giống nhau.
Một lần nọ, các cô nằm xem show giải trí, có hai cô gái tính cách tương đối giống nhau, MC hỏi hai bạn ấy thích mẫu bạn trai gì, kết quả lựa chọn của hai bạn ấy là cùng một người, nam khách mời đùa lấy lại không khí: một người con trai xứng để hai bạn yêu luôn á.
Nguyên do là hai cô gái này quen cùng một bạn trai, sau đấy phát hiện bạn trai mình bắt cá hai tay liền đá phăng bạn trai, kết thành bạn thân, cùng hợp trí trả thù bạn trai lăng nhăng của mình.
Trần Tư Dao với Bạch Thánh Di cười điên cuồng, không ngờ có một ngày, nó cũng là kiếp nạn của các cô.
Bạch Thánh Di hẹn hò, cứ mười câu thì hết chín câu chứa tên Diệp Húc Đình.
Trần Tư Dao cũng thầm sinh lòng hiếu kì về người con trai này, đủ sức làm Bạch Thánh Di điên đảo tâm hồn.
Ngay khi hiếu kì của cô còn chưa có dịp hiện thực hóa, Bạch Thánh Di đã bị đá, do Diệp Húc Đình chỉ chơi cho vui thôi, anh đổi bạn gái còn nhanh hơn ăn cơm, phụ thuộc vào độ hứng thú của anh, anh không yêu bất kì cô gái nào, kiêu ngạo như chim công.
Trần Tư Dao đành phải an ủi Bạch Thánh Di, nhưng cô không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng hơn cô tưởng rất nhiều, Diệp Húc Đình không ngó ngàng gì đến Bạch Thánh Di dù cô ấy đang mang thai con của anh, kết quả Bạch Thánh Di tự tử.
Không đời nào Trần Tư Dao quên Bạch Thánh Di đắm mình trong vũng máu, giây phút ấy, thù hận như hạt đậu gặp nước sinh trưởng mạnh mẽ, cô nhất định phải khiến Diệp Húc Đình phải trả giá đắt.
Bạch Thánh Di mất con, sống nửa đời thực vật, Trần Tư Dao hết lòng trông nom cô ấy.
Sau đó, Trần Tư Dao điên cuồng lao vào bài vở, quyết tâm thi vào trường của Diệp Húc Đình, tất cả ngông cuồng hôm nào nay đều vì người đàn ông này mà