Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322585

Bình chọn: 7.00/10/258 lượt.

.”

Cô bật cười, rất vừa lòng, vô cùng thỏa mãn.

Bọn họ không có lỗi lầm, cũng không có hiểu lầm, đến tiếc nuối cô cũng không có.

Vốn không có gì cả.

Con ngươi của anh thâm trầm, nghĩ ra gì đó, “Hình như anh đã tổn thương không ít người.”

“Tất có báo ứng.” Trần Nhất Lâm nửa đùa nữa thật.

“Xin đừng, mai anh phải bay, đừng làm anh sợ.”

Trần Nhất Lâm cảm thán, “Anh thế này mà gọi là sợ á? Còn dám đi máy bay, em phục anh rồi.”

“Phải phải, anh luôn làm cho người ta phải bái phục.”

“Vừa hay mai em cũng ra nước ngoài giải khuây, em coi như anh đưa em đi. Nghĩ thế này thật tuyệt quá đi.”

** **

Tây Thuần đứng rất lâu, cô không biết bọn họ đang nói gì, cũng không biết giờ quan hệ của họ là gì.

Hình như cô quên hỏi rất nhiều vấn đề.

Mà những cái này cũng đâu quan trọng nữa.

Quan trọng là nhìn cảnh này, cô rất khó chịu.

Phải, rất khó chịu.

Cho đến khuya, nhớ tới cảnh tượng đó, cô vẫn thấy khó chịu.

Đêm này, Tây Thuần cũng ngủ không an giấc, sắc mặt rất kém, vừa đến bệnh viện đã bị Trần Tư Dao đuổi về. Trần Tư Dao không hề thương tiếc dạy cô: mẹ mà thấy cái bộ dạng này của em, bệnh không nặng thêm mới lạ, em làm ơn thương mẹ về nhanh dùm chị.

Sau đó về công ty.

Lại không cẩn thận nghe tin, “Tổng giám đốc đi công tác ở XXX phải không?”

“Cậu tin đi công tác thật hả?”

“Chẳng lẽ đồn?”

“Đi công tác mà cần Tam tiểu thư Trần gia đi chung á?”

“Hóa ra là đi…”

Tây Thuần xiết chặt bút trong tay, tài liện trên máy tính tất cả đều trở nên mơ hồ.

Cô giờ đây không muốn làm gì hết, cũng không làm được gì hết.

Ngực cô không ngừng phập phồng, máy bay, lại là máy bay.

Bây giờ cô rất sợ không nhìn thấy bóng dáng anh.

Cô cầm điện thoại, chuẩn bị gọi đi, bấm ra dãy số đó, lại không đủ dũng khí gọi tiếp.

Cô tự hỏi mình, Trình Nghi Bắc đối xử với mi thế nào, bấy nhiu dũng khí mi cũng không có á?

Cô cầm điện thoại bật dậy vọt vào thang máy, lần này không thể nhu nhược nữa, không thể chờ đợi nữa.

Bây giờ, cô phải tự mình tranh thủ.

Bây giờ, cô phải đến trước mặt anh.

Bây giờ, cô phải tự mình cố gắng.

Ngồi trên taxi, cô chưa bao giờ nghĩ tim mình sẽ có lúc đập kịch liệt như vậy, chính mình sẽ lo sợ như vậy, sợ anh lại không nói lời nào.

Cô không muốn chúc anh với người khác thiên trường địa cửu.

Nếu quả thật là người khác, cô sẽ cầu mong anh sống trong bất hạnh, chỉ có thể là cô mới có thể chạm ngưỡng ‘hạnh phúc’.

Cuối cùng cũng đến sân bay.

Cô đứng ở đây, người người đeo balo, kéo hành lý, họ sắp đi xa.

Mắt cô đảo quanh dòng người, cứ xoay rồi lại xoay.

Cô phải tìm được anh, nhất định phải tìm được anh, dù ngăn sông cách núi.

Ở gần Tây Thuần, Trình Nghi Bắc đứng yên, nhìn Trần Nhất Lâm kiểm vé.

Cuối cùng cô cũng tìm thấy bóng lưng anh, trong mắt chỉ chứa mỗi bóng dáng ấy, xung quanh chẳng còn gì khác, mà dù có cũng chẳng lọt nổi vào mắt cô.

Cô chạy đến ôm lấy anh, hai tay quấn chặt thắt lưng anh, “Đừng đi.”

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía này, khung cảnh như đọng lại, Trần Nhất Lâm quay người nhìn bọn họ, khẽ cười, chẳng biết sao nước mắt lại hoen mi: hoàng tử trong thành cuối cùng cũng chờ được công chúa tới mở cửa cho chàng rồi.

Cả người Trình Nghi Bắc đông lại, anh cau mày, anh đâu có định đi, hay là cô hiểu lầm gì rồi.

“Đừng đi.” Giọng cô lạc mất, đây là dũng khí cả đời của cô.

Tay anh tìm xuống tay cô, cô sợ anh muốn tránh mình, ôm chặt hơn.

“Trình Nghi Bắc, vận khí của em rất xấu, đến cả người em yêu cũng bỏ em mà đi, chỉ muốn nói với anh, cả đời em đều rất rất đen, may mắn của em tất cả đã gom lại để em gặp được anh; em đã xài hết toàn bộ may mắn rồi, anh có bằng lòng chấp nhận người đã vì anh mà xài hết vận may không?”

Anh gỡ tay cô ra, nghiêng người ôm cô vào lòng, “Anh không đi, cuộc đời anh rất may mắn, toàn gặp được các cô gái tốt, anh lại luôn luôn làm họ tổn thương; hóa ra cả đời may mắn của anh chỉ để vận rủi tích góp lại cho anh được gặp em.”

Tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vươn trên khóe mi cô, “Anh không đi đâu hết, dù có đi, anh cũng phải mang em theo.”

Nước mắt Tây Thuần cuối cùng cũng không cầm được nữa, sẽ không có người bỏ cô lại, để cô phải gánh chịu nổi đau không nguôi của người ở lại nữa rồi.

Dù hạnh phúc hay khổ đau, cô muốn người đàn ông này vẫn đưa cô theo cùng.

Bởi lẽ, bỏ lại người mình yêu, bản thân mình cũng đâu hề dễ chịu.

Đôi lời của tác giả: tôi luôn hy vọng Tây Thuần bày tỏ tình cảm của mình, dù Trình Nghi Bắc nghĩ gì chăng nữa, dù cậu ta yêu cô ấy vô cùng, dù bất kì giá nào cũng nguyện được bên người con gái này, nhưng tôi vẫn muốn cô ấy đáp trả người đàn ông này cho thật xứng đáng, chẳng ai phải hiển nhiên ôm trọn tình cảm của hai người, chưa nói hai bên phải trả giá ngang nhau, miễn sao không phải là nỗ lực đơn phương là được.

Tây Thuần nhìn tờ giấy báo nguy trong tay, tâm tình từ lúc đau quằn quại cho đến lúc chai sạn. Chẳng nhớ đây đã là tờ thông báo thứ mấy, lần nào cũng cảm thấy thật may mắn khi được thấy mẹ bình an đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, sau đó bác sĩ sẽ ra nói phẫu thuật rất thuận lợi. Nhưng hôm nay khác lắm, Lý Tuệ Hiền được đ