Polly po-cket
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 9.5.00/10/281 lượt.

cầm quyển sách ngổi trước giường bệnh, thật ra chuyện cũng chẳng đáng gì, anh bỗng nhiên đặt quyển sách xuống, bất đắc dĩ mở miệng, “Cậu nói đi, trong đầu phụ nữ chứa những gì nhỉ? Hay chỉ biết yêu mỗi người đàn ông đầu tiên làm cô ấy rung động?”

Mắt Trình Nghi Bắc vốn đang nhắm bất thình lình mở ra, “Cậu hỏi lầm người?”

Quý Bách Hiên cười sặc sụa, “Quả nhiên là cậu giả bộ ngủ.”

Trình Nghi Bắc không để ý đến anh, “Kể đi, gặp chuyện gì? Cậu với Ngọc Cẩn vẫn ổn chứ?”

Quý Bách Hiên như cười như không, “Phải học cậu thôi.”

Sắc mặt Trình Nghi Bắc trầm xuống, không muốn nhiều lời.

Quý Bách Hiên thấy anh không muốn bàn thêm về đề tài này, nhưng không kiềm lại được, “Bây giờ tớ chẳng có phương hướng, chẳng biết làm gì cho phải. Như thể tất cả những điều trước nay tớ cho là quan trọng nhất nay đã mất hết ý nghĩa vốn có, mà tớ vẫn chưa tìm được tầm quan trọng mới cho nó.”

“Nên cậu mới hạ cố đến đây chăm sóc nửa tấm thân tàn phế của tớ?” Trình Nghi Bắc cau mày.

“Sai rồi nhé, chăm sóc cậu là bổn phận của tớ, vả lại mẹ cậu đã đưa tớ một khoản tiền khá lớn rồi. Ở đây rất an nhàn, đã vậy còn có tiền, sướng biết mấy.”

Khóe miệng Trình Nghi Bắc run rẩy, “Nhân tiện giúp cậu tạm thời cách xa cái người làm cậu băn khoăn.”

Quý Bách Hiên giả vờ ho, “Cậu nhìn cậu đi, đại nạn không chết ắt có phúc.”

Trình Nghi Bắc nhìn cái chân bó thạch cao của mình, “Cậu nói xem, chẳng ra người ngợm gì. Nếu tớ nói cho người ta biết tớ bị tai nạn, chân ra nông nổi này, thế nào người ta cũng bảo tớ xui xẻo. Nếu tớ nói nhờ tớ bị tai nạn giao thông nên mới tránh được tai nạn máy bay, thể nào người ta cũng tớ may mắn vô cùng.”

“Thế giới này vốn không phân biệt may rủi, gặp người xui hơn mình liền thấy mình may mắn, gặp người may mắn hơn mình thì tự dằn vặt bản thân mình sao quá xui xẻo.”

Trình Nghi Bắc suy ngẫm một hồi, “Tớ nghĩ so với cậu tớ xui xẻo hơn.”

Quý Bách Hiên cũng ủ ê, anh với Trình Nghi Bắc quen nhau ở nước ngoài, hợp cạ liền thành bạn thân. Nhưng giờ lại không trả lời được.

“Tớ với cậu khác nhau.”

“Khác chỗ nào?”

Quý Bách Hiên nhìn anh, “Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người khác.”

Trình Nghi Bắc nhìn bóng Quý Bách Hiên đi xa, mình sẽ kết hôn với cô gái khác ư?

Từng nghĩ tới chưa?

Rốt cuộc mình đã từng cho rằng mình không cần tới hay chưa.

Nếu có, sao nỡ ngoan tâm từ chối cuộc gọi ấy thật nhiều lần, ép mình không được nhìn cuộc gọi đến, lại không chịu tắt điện thoại, cách nghĩ nực cười quá thể, cứ tưởng qua từng cuộc gọi nhỡ này là có thể chứng minh được sự cứng rắn của bản thân, kết cuộc lại vỡ lẽ ra rằng bản thân mình cũng chỉ là một người bình thường thế thôi, muốn được nhớ nhung, muốn khẳng định tầm quan trọng của mình, chút ít thôi cũng được.

Nếu không, đã không để đến lúc quyết xong rồi, đã ngoan tâm rồi, lại không đủ nhẫn nại vừa lên máy bay đã vội vã chạy xuống.

Anh không phải người hay xúc động, nhưng rồi cũng có lúc sơ suất, lái xe đâm thẳng vào ngã ba, mới hơn mười mấy mét, định lùi xe lại, không ngờ xe phía sau chạy quá nhanh, tông nhau luôn.

Anh thử nhúc nhích chân mình, cứ nằm trên giường thế này làm anh thấy phiền muộn.

Hạ Lập Khoa mang cơm trưa đến, “Khỏe hơn chưa?”

“Cũng khỏe. Bao giờ con mới được xuất viện?”

“Ở lại quan sát thêm vài ngày nữa đã.”

Anh than thầm, không muốn nói nhiều, ngẩng đầu, “Chuyện con bị tai nạn có truyền ra ngoài không?”

“Dĩ nhiên không rồi.” Hạ Lập Khoa lấy hộp cơm còn nóng hổi ra, thản nhiên nói, “Nhưng mẹ có đặc biết đến nói cho Tây Thuần biết.”

Vừa nghe đến cái tên đó, nhếch môi, mắt nhìn Hạ Lập Khoa, muốn nghe đoạn kế tiếp.

Nhưng Hạ Lập Khoa lại không có dự định này.

Trình Nghi Bắc ngây người, “Lúc con đang phẫu thuật, mấy cuộc gọi nhỡ này là sao?”

Hạ Lập Khoa bình thản đưa chén đũa cho anh, “Ăn rồi mẹ nói, mắc công lại không ăn nổi.”

Anh chau mày, đẩy tay Hạ Lập Khoa ra, cố chấp nhìn bà.

“Là Tây Thuần gọi đến.”

“Nói gì?”

Hạ Lập Khoa thở dài một hơi, “Cô ta nói con đã cạn tình, đứa bé đó cũng không có lí do gì để giữ lại nữa, dù gì con cũng là cha nó, nên gọi đến thông báo cho con biết một tiếng…”

Trình Nghi Bắc xanh mặt, ném cái gối, lại rơi ngay đống đồ ăn, bát đĩa rơi xuống đất, vỡ nát.

Hạ Lập Khoa lắc đầu, “Thanh niên bây giờ khác xa thế hệ của mẹ hồi đó, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, chẳng biết gì đến trách nhiệm của mình.”

“Bây giờ mẹ mới nói, con của con…” Anh nhìn mẹ mình, nói không hết nổi câu, bởi anh đáp án anh nghĩ hoàn toàn trái ngược.

Phải vì Hạ Lập Khoa muốn anh tuyệt vọng, “Mẹ để Tây Thuần tự quyết định, dù gì thì đó là cuộc sống của các con, mẹ không có quyền lên tiếng, cô ta chỉ muốn bỏ đứa con đi thôi.”

Anh đờ người nắm chặt góc chăn, gân xanh nổi đầy hai tay.

Hạ Lập Khoa nhìn anh, “Con cũng biết rồi, chuyện cũng dễ nói hơn.”

Ánh mắt Trình Nghi Bắc mê mang, nhìn Hạ Lập Khoa bày văn kiện ra trước mặt anh.

Anh mở to mắt không dám tin nhìn đơn ly hôn, ngực phập phồng dữ dội.

Góc phải tờ giấy rõ ràng hai chữ: Tây Thuần.

Là bút tích của cô, anh không lầm lẫn được.

Cô rõ biết anh bị tai nạn nhưng lại không hề đến đây thăm anh