
t, mẹ đau như cắt.
Cớ gì lại khoan dung với cô như thế.
Lý Tuệ Hiền cắt táo làm bốn miếng, đứa một miếng cho Tây Thuần.
Tây Thuần giơ tay ra, nắm tay Lý Tuệ Hiền. Bàn tay gầy gò, cứ như chỉ có da bọc lấy xương. Cô nhớ thầy sinh học từng bảo tuổi lớn, nhân tế bào phình to, thiếu tế bào chất, sắc tố đen lại sinh sôi không ngừng.
Đúng rồi, mẹ đã già, cô chẳng những không làm mẹ an tâm, mà còn khiến mẹ lo lắng nhiều hơn.
“Mẹ, con xin lỗi.”
Lý Tuệ Hiền ôm Tây Thuần vào ngực, “Con à, chẳng việc gì phải xin lỗi người ta, miễn đừng có lỗi với chình mình là được rồi.”
Lý Tuệ Hiền vẫn ở bệnh viện chăm sóc Tây Thuần, có hơi thiếu tự nhiên, bà biết tại bà ở đây nên lúc nào Tây Thuần cũng cố tươi rói hết mức để mong bà an tâm.
Trái với vẻ bình thản của Lý Tuệ Hiền, Trần Tư Dao cực kì hùng hổ.
Khí thế hừng hực.
Trần Tư Dao đứng trước giường bệnh Tây Thuần, “Em đần hả, kêu em ký là em kí liền á. Để người ta chơi vô ích á? Muốn ly hôn cũng phải đòi mấy trăm vạn chứ, không chịu thì ra tòa, ai sợ ai hả. Em suýt chết đó, Trình Nghi Bắc có ló mặt ra chưa. Chị phải tới nhà họ Trình đó chửi một chập mới được, phải lôi đầu tên khốn đó ra, ít nhất cũng phải có câu trả thỏa đáng chứ. Em coi em có ngu không hả? Để bản thân thành cái dạng này, muốn ai thương hại hả, ai cũng cười vô mặt em hết á!”
Tây Thuần cắn môi, để Trần Tư Dao chửi cho đã.
“Trình Nghi Bắc xấu xa, bà đây còn tưởng anh ta là đàn ông tốt, hứ, ai dè là tên đểu. Mắt em bị lệch hả, như không lại nhìn trúng cậu ta hả?”
Cuối cùng Tây Thuần cũng chịu phản ứng, “Đừng nói anh ấy như vậy.”
Cô còn chưa dứt lời, lửa của Trần Tư Dao đã bừng lên thêm, “Chị đây cứ nói đấy, Trình Nghi Bắc là tên cặn bã, tởm chết được. Bỏ vợ, không khốn nạn chắc. Còn dám tuyên bố kết thông gia với Mạc gia, có ai khốn nạn vậy không? Vợ mình nằm bệnh viện, còn bản thân thì lo kết hôn với người đàn bà khác, đây mà là con người á?”
“Đã bảo là đừng nói nữa mà.” Tây Thuần mấp mái môi, kiềm nén, “Anh ấy có chỗ khó của mình mà, dù anh ấy làm chuyện gì chăng nữa thì em cũng đã mất đi cha con họ, không ai có thể thay đổi được.”
“Đầu em toàn là bả đậu không à!”
Lý Tuệ Hiền gõ vài cái lên cửa, bất mãn nói với Trần Tư Dao, “Ở dưới còn nghe thấy tiếng con, nhỏ tiếng chút không được à? Con không thấy em con đang nằm trên giường à, sao mà lắm mồm thế.”
“Người bệnh thì từ từ sẽ khỏe lại thôi, con đang trị tâm bệnh cho nó, sao tính là ồn ào được chớ?” Trần Tư Dao ấm ức nhìn Lý Tuệ Hiền, “Mua cơm thôi mà cũng lâu ghê.”
“Con đi nhanh thế sao không đi?”
Trần Tư Dao bĩu môi không nói.
Tây Thuần nhìn họ, “Lần sau con đi mua cơm cho nhé?”
Trần Tư Dao lập tức ngồi xuống, “Em thử xem, chị không bị chửi mới lạ.”
Lý Tuệ Hiền thêm vô, “Biết là giỏi rồi.”
Trần Tư Dao đến lấy hộp cơm, “Con biết mẹ thiên vị rồi.”
Lý Tuệ Hiền giật hộp cơm trong tay Trần Tư Dao, “Tôi thiên vị lắm, cô đừng có ăn.”
Trần Tư Dao nịnh Lý Tuệ Hiền liền, “Con nói mẹ thiên vị con mà.”
Khóe môi Tây Thuần cười như không cười, nhợt nhạt lại điềm nhiên.
Lý Tuệ Hiền ở chẳng bao lâu là về, thứ nhất là muốn Tây Thuần nói chuyện thoải mái với Trần Tư Dao, hai nữa là bà không quen sống ở đây.
Tây Thuần xuất viện, Lý Tuệ Hiền chạy đi mua đủ thứ, Lý Tuệ Hiền nói bà càng ngày càng phun phí.
Tây Thuần cứ nhìn chiếc xe xa dần xa dần, Trần Tư Dao lại dạt dào hứng thú ngó cô, “Sao em cứ làm như thể sinh ly tử biệt thế?”
Vừa dứt lời, Trần Tư Dao tự ý thức được kì lạ, chau mày.
Tây Thuần nhìn cô, “Mẹ bảo chị thường hay điện thoại cho người đàn ông đó…”
“Em nói gì thế?” Trần Tư Dao thấp thỏm.
Tây Thuần lắc đầu, “Mẹ chỉ muốn chị cho Tiểu Bảo một người cha mà thôi, đứa trẻ không cha đáng thương biết mấy.”
Trần Tư Dao nghe Tây Thuần nói, chẳng biết phải đáp lại thế nào cho phải, Tây Thuần có mẹ không cha, mình có cha không có mẹ, vừa hay cha mẹ dựng nên một gia đình.
Ở một gốc độ nào đó, hai cô y như nhau.
Trần Tư Dao không muốn kéo dài đề tài này nữa, “Em tính thế nào?”
“Không biết.”
“Không biết?” Trần Tư Dao cao giọng.
Tây Thuần chẳng biết, từ lúc nào mà cô luôn chọc cho người chị này của cô giận thế?
“Em nói xem sao mẹ lại vội vã về hả? Em tưởng thật sự do không quen sống ở đây chắc, sợ bị chúng ta chọc cho nhức óc chắc? Một năm mẹ chỉ gặp chúng ta được có vài lần, dù không quen cũng sẵn sàng ở lại đây cùng chúng ta. Mẹ vì em đó, em thì không biết mình nên làm gì. Em trốn ra ban công khóc, em tưởng không ai biết chắc. Chỉ tại không muốn nói ra làm em buồn thêm mà thôi, mẹ không nỡ nhìn em phải vất vả kiềm nén nên mới vội về. Mẹ biết mẹ ở đây thêm một ngày là em lại phải tỏ ra mạnh mẽ cho mẹ xem thêm một này. Em khóc cái gì mà khóc, có bản lĩnh thì chạy đến mà khóc trước mặt Trình Nghi Bắc kìa.”
Tây Thuần kéo tay Trần Tư Dao, “Chị ơi, đừng tức giận mà.”
Trần Tư Dao nhìn bộ dáng đáng thương của Tây Thuần, hai mắt phím hồng, không biết nên cảm thấy thế nào giờ.
“Chị à, chị sẽ khóc trước mặt Diệp tổng ư?”
Chẳng bao giờ chúng ta muốn khóc trước mặt hai người, một là người mà ta căm hận, hai là người đã ruồng bỏ ta.
** **
Quý Bách Hiên