Old school Easter eggs.
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322184

Bình chọn: 8.5.00/10/218 lượt.

Editor: Ý

Trong KFC (Kentucky Fried Chicken), Trầm Thính lắc lắc lon coca trong tay. Ánh mắt cô vẫn nhìn vào cặp đôi tuyệt sắc ngồi bên cửa sổ, từ “Tuyệt sắc” quả là dùng không sai mà, ít nhất

thì trong mắt nữ giới, hai cô gái ấy mà đóng trong phim cổ trang thì

chắc chắn là” Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa”, sẽ khiến vô số anh hùng hào kiệt hết lòng vì mỹ nhân mà cúi đầu. Chỉ tiếc đây là hiện đại, sẽ

không có chuyện như thế, nói đúng hơn, người theo đuổi các cô ấy thật ra rất ít.

Đối với Đỗ Trạch Vân, Trầm Thính có nghe qua, nhưng không rõ lắm.

Cô uống một ngụm lớn Coca, lúc này mới

đưa ánh mắt đặt trên người Tây Thuần. Cô chớp chớp mắt, cô gái này vẫn

gầy như vậy, ngỡ Lâm Đại Ngọc mong manh như gió đã là tận cùng, kì lạ là Tây Thuần không có chút nữ tính nào, bên trong cô ấy không có mảy may

chút khí chất nào của Lâm Đại Ngọc. Nội tâm cô ấy quật cường, chắn chắn

không phải ai cũng có thể cảm nhân được, mà Trầm Thính lại nằm trong số

ít người có thể cảm nhận được.

Có lẽ cuộc nói chuyện đã xong, Đỗ Trạch

Vân đứng dậy rời đi, Tây Thuần vẫn ngồi đó. Trầm Thính vui vẻ chạy đến,

ngồi đối diện Tây Thuần, ” Đang chờ người nha, chờ ai thế?”

Tây Thuần liếc cô một cái, “Không phải người đã đến rồi sao?”.

Trầm Thính lại càng hưng phần hơn, hóa

ra cô ấy sớm biết mình ở đây. Chỉ là, ánh mắt của cô nhanh chóng đổi

khác:”Này, tại sao cậu biết Đỗ Trạch Vân?”

Tây Thuần ngẩng đầu, liếc cô 1 cái, cũng không có nhiều biểu cảm:” Vậy tại sao cậu biết?”

Không khó để nghe mà :”Đỗ Trạch Vân ai

không biết. Anh trai Đỗ Trạch Nhiên của cô ấy là người kế nghiệp Đỗ Thị, chuẩn bị tiếp nhận Đỗ Thị, truyền thông rất ưu tiên tin này. Hiển nhiên cô ấy là thiên kim Đỗ thị nổi tiếng khắp thành phố C.

Tây Thuần đầu gật gù :” Thật sự rất có phong cách bát quái*”.

* Bát quái ý nói bà tám.

Trầm Thính không có tí xíu nào cảm giác

bị khinh bỉ, ngược lại cô cảm thấy may mắn vì cô ấy dùng”Bát quái” chớ

không dùng” Tam bát*”, “Cậu còn chưa nói cho tớ tại sao biết cô ấy”.

*Tam bát trong bộ ba Nhất mộ- nhì phòng- tam bát:nhấn mạnh vai trò tác động tới con người đó là: số 1

là Mộ phần, thứ 2 là đến nhà ở, nơi làm việc, cuối cùng mới đến ngày-giờ-tháng-năm sinh.

“Quen biết một người không có gì kì quái cả!” Tây Thuần lơ đễnh.

Hiểu rõ Tây Thuần không muốn nói, Trầm

Thính cũng không để ý lắm, chỉ nói xa xôi:” Chao ôi, cô gái như Đỗ Trạch Vân thật khiến cho nhóm con gái chúng ta ghen tị!”

“Ồ?” Tây Thuần cất cao âm cuối :”Cậu lại ghen tị cái gì?”

Trầm Thính trực tiếp bỏ qua chữ “lại”

:”Cậu nghĩ đi, chỉ một danh hiệu thiên kim Đỗ Thị, đủ để hào quang bắn

ra bốn phía. Cô ấy còn có một anh trai yêu thương cô ấy nhiều như vậy,

chuyên này đối với con gái chúng ta làm sao chịu nổi. Quan trọng nhất,

cô ấy còn có bạch mã hoàng tử vô cùng yêu thương. Thế mới nói thế giới

này không công bằng, cậu thấy không, so với đôi này, chỉ có kém hơn, cái này không phải cố ý để chúng ta tuyệt vọng với cuộc sống đúng không!”

Ngược lại Tây Thuần có thêm chút hưng thú :”Thế cậu ghen tị với cô ấy điều gì nhất?”

Trầm Thính nhắm mắt lại, sau đó bày ra

dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt :”Điều thứ ba ấy, bạch mã hoàng tử của cô ấy làm tớ ghen tị, Trình Nghi Bắc là mẫu người tớ thích nhất, nhớ đến là

thấy hưng phấn”.

Tây Thuần không để ý bộ dáng háo sắc của cô, uống một ngụm nước của mình, cảm thấy hứng thú hỏi:” Vậy cậu thích

anh ta vì điều gì?”.

“Điều gì cũng thích. Nghe nói Đỗ Trạch

Vân với Trình Nghi Bắc đã quen nhau tám năm, rất khó có được. Nhất là

dạng người như bọn họ”. Trầm Thính bị bộ dáng lơ đễnh của Tây Thuần kích thích:”Chúng ta chưa từng trãi qua cuộc sống giống bọn họ, nên không

thể lý giải được vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu. Lấy Đỗ Trạch Nhiên

mà nói, đổi bạn gái so với quần áo còn thường xuyên hơn. Mới đầy còn

cùng với nữ minh tinh qua đêm. Con gái chúng ta trong vòng luẩn quẩn đó

chỉ xem như đồ chơi, thế mà Trình Nghi Bắc lại ở bên Đỗ Trạch Vân tám

năm, có thể xem chuyện lạ này như báu vậy hiếm gặp. Mặc dù có thể do

thân phận của Đỗ Trạch Vân, nhưng mà bọn họ là tự do yêu đương đó”.

Tây Thuần nhếch miệng, vẫn lo uống nước của mình, rõ ràng là phòng có điều hòa, vậy mà cô lại cảm thấy bực bội!

Trầm Thính vẫn mãi lo bàn chuyện bát

quái:” Thời điểm Đỗ Trạch Vân và Trình Nghi Bắc kết giao, Đỗ Trạch Vân

vẫn đang ở những năm tháng hồn nhiên ngây thơ. Ở tuổi đó đã gặp được

người như vậy, còn quen nhau đến tận bây giờ, cậu thấy là may mắn đến

nhường nào. Cớ sao nữ thần may mắn lại không cho tớ một vương tử như vậy cơ chứ!”

Tây Thuần nghe mà sặc nước:”Trình Nghi Bắc tốt đến thế ư?”

Trầm Thính không vui, dùng ánh mắt uy

hiếm:”Đừng sĩ nhục thần tượng của tớ!. Dĩ nhiên là rất tốt rồi. Đàn ông

thời đại mới là phải tốt như Trình Nghi Bắc, cậu không nghe các cô gái

bây giờ mở miệng ra là nói:”Muốn kết hôn là phải gã cho Trình Nghi Bắc”

sao?”

Tây Thuần phun ra một ngụm nước:”Không phải gả cho Sói Xám* sao?”

*Sói Xám trong Sói xám và cừu vui vẻ ý :*

Trầm Thính dùng ánh mắt “cậu đã lạc hậu” liếc c