ắn nhìn thấy rõ trên gương mặt
mỹ lệ của nàng vương nước mắt, nàng xinh đẹp đến không thể tin được. Và nàng là
của hắn!
Nàng là của hắn!
Tiếng thở dốc cũng dần dần bình ổn lại, hết thảy lại trở về im lặng.
Tĩnh Du khép mi lại, cúi mặt xuống, dù thế nào cũng không dám ngẩng đầu lên
nhìn Tĩnh Vũ. Cho dù không nhìn được, nàng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt
nóng rực kia.
Rốt cuộc là hắn đang nhìn cái gì? Lại muốn nhìn bao lâu? Tay nàng luống cuống,
không biết nên làm thế nào.
Cho dù ngọn đèn chưa được thắp, nhưng ánh trăng rất sáng. Thân mình nàng nho
nhỏ bị hắn ôm cả người trần trụi vào trong lòng. Đôi chân nhỏ của nàng còn cùng
cặp đùi mạnh mẽ của hắn quấn lấy một chỗ, tư thế thật sự quá thân mật này làm
cho nàng xấu hổ chết đi được. Nàng định rút về, nhưng hắn cuốn lấy thật nhanh.
''Có sao không?'' Giọng nói của hắn thật dịu dàng.
''Hoàn hảo.'' Thật ra là đau quá.
''Đau không?''
Đau, nhưng nàng mạnh miệng: ''Không đau''
''Vậy tốt lắm, có thể tiếp tục.''
''Khoan đã!'' Nàng sợ tới mức vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vừa thấy ánh mắt
bỡn cợt, nàng mới biết được mình bị đùa.
''Cuối cùng cũng đã chịu nhìn ta.''
Xấu hổ quá, nàng muốn đẩy ra nhưng hắn càng ôm chặt, vừa thân mật như thế vừa
nói chuyện, thật sự là mắc cỡ chết người!
Đáng ghét hơn là cặp mắt kia của hắn còn khóa chặt trên người nàng, không tha
cho nàng. Nàng tức giận: '' Rốt cuộc chàng đang nhìn cái gì?''
''Nàng đã từ một tiểu cô nương biến thành một nữ nhân chân chính...''
''Thì sao?'' Giọng nói của nàng cố gắng không khàn, nhưng ánh mắt của hắn lại
khiến cho nàng bối rối.
Hắn không nói, nhưng mị hoặc từ ánh mắt của hắn nhìn nàng càng lúc càng sâu.
Càng sâu, giống như là đã nắm bắt được bí mật trong lòng nàng...
''Thì sao... Chẳng lẽ trở thành nữ nhân, liền trở nên già đi?''
Cả người nàng không được tự nhiên. Tầm mắt của hắn dây dưa làm cho nàng không
thể né tránh, mặt càng lúc càng nóng, tim đập càng lúc càng nhanh, nàng thật sự
không chịu nổi. Nhưng không phải tức giận, mà mà khuất phục, nói nhỏ: ''Chàng làm
ơn đừng nhìn ta như vậy, thật sự ta không được tự nhiên.''
Hắn mỉm cười vẽ lên người nàng, vẻ mặt dịu dàng: ''Ta muốn nhìn nàng bởi vì
khoảnh khắc này nàng thật sự rất đẹp. Ta luyến tiếc khi phải rời ánh mắt, muốn
để nàng lại trong lòng ta, không cho nàng đi, bởi vì giờ phút này, hai chúng ta
hòa làm một, đó là sự hoàn chỉnh. Ta mong đợi sự hoàn chỉnh này đã lâu lắm rồi,
chắc nàng cũng biết.''
Tại sao hắn có thể nói như vậy, thật làm cho nàng cảm động!
''Ta yêu nàng. Ta biết, cả đời này ta chỉ muốn nàng, cũng chỉ nghĩ sẽ yêu nàng
mà thôi...''
Đôi mắt của nàng rưng rưng nước mắt: ''Ta biết. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, thật
đấy...''
''Thật đấy...''
Hắn hôn lên môi nàng, lại bắt đầu yêu nàng. Đêm nay rất khác biệt, rất đặc
biệt, là đêm động phòng hoa chúc của hai người...
******
Ngày đó qua đi, người hầu trong Nam Hy viện cũng có thể nhìn ra được đôi vợ
chồng này không còn giống như trước. Mà đích thực bọn họ cũng không giống như
trước.
Khi Tĩnh Du búi tóc luôn thấy được chiếc trâm ngọc trai cài đầu mà trượng phu
tặng. Đêm nàng lại rúc vào ngực hắn, mang theo niềm hạnh phúc, tươi cười đi vào
giấc mộng, cũng từ trong lòng hắn dịu dàng tỉnh lại.
Hắn vì nàng mà mặc y phục nàng chọn. Nàng cũng thẹn thùng ngồi nép vào lòng
hắn, sửa sang lại quần áo giúp hắn.
Động tác của hai người càng ngày càng thân mật tự nhiên, ánh mắt lộ vẻ hạnh
phúc cũng ngày càng nhiều. Trong khóe mắt luôn hiện lên ý cười mê người. Thường
thường bọn họ luôn tay trong tay, bước chậm rãi, trò chuyện quanh Nam Hy viện,
nếu không thì cũng là im lặng dựa vào nhau.
Cũng bởi vì nhìn hai người tình ý mỗi ngày một nồng nàn, cho nên Tiểu quỷ kia
cũng cười toe toét ngoan ngoãn trở về học viện đọc sách.
Ở trong hiệu thuốc bắc, hắn cũng bắt đầu khuyến khích bệnh nhân để nàng bắt
mạch, viết đơn thuốc, sau đó đưa hắn xem lại một lần. Nhưng hầu như hắn không
hề phải đụng bút sửa chữa, hơn nữa nàng nói có trật tự, dùng thuốc trị liệu có
hiệu quả. Một thời gian ngắn sau, một bộ phận lớn bệnh nhân đã không còn từ
chối việc để cho cách cách xem bệnh, thậm chí thành thói quen chỉ muốn nàng xem
bệnh dùm.
Vì thế trong hiệu thuốc bắc Long gia, thường thấy hình ảnh đôi vợ chồng ân ái
vì dân chúng xem bệnh.
Lúc này, Đỗ Ngọc Mai đứng ngoài hiệu thuốc bắc, nhìn thấy một màn này. Cái đó
gọi là phu xướng phụ tùy sao? Cho dù cách xa bọn họ một khoảng nhưng vẫn có thể
cảm nhận được bốn phía xung quanh hai người có một luồng khí ấm áp động lòng
chậm rãi di chuyển, tạo nên bầu không khí trầm tĩnh mà ấm áp.
Còn nàng thì sao? Vì sao nàng lại giống như có một cỗ băng tuyết sâu thẳm trong
lòng, chỉ giống như một cái xác không hồn?
Nàng không thể nhìn thêm nữa, bước nhanh đến một ngã tư đường. Nàng không thể
oán, không thể hận, bởi trước khi Tĩnh Du cách cách tiến vào Long gia, hằng
ngày, nàng cũng ấm áp, vui tươi. Cho dù là một tòa nhà không có Long gia thì
cũng không có quan hệ gì, bởi vì cuối cùng khi hắn trở về sẽ trở lại bên người