tôi đi lang thang giữa phố cổ tối om,
vắng hoe, chợt nghe tiếng chuông leng keng từ đâu vọng lại. Từ đầu phố bên kia,
một ông già Noel vác túi quà, tay cầm chuông, từ từ đi tới. Tôi dụi mắt, tưởng
mình bị ảo giác. Ở một cái thị trấn vùng cao chót vót, nơi mà cứ cuối tuần người
ta lại cõng lợn ẵm gà ra chợ phiên, bỗng dưng xuất hiện một ông già Noel. Nhưng
đúng là vậy. Bộ đồ đỏ chót của ông nổi bật giữa đêm heo hút, lạnh lẽo, tối tăm.
Sau lưng ông, một đám con nít rồng rắn nối dài.
…
Tôi chăm chỉ với những ghi chép vụn. Đâu đó trong hàng triệu triệu ý nghĩ
xuất hiện ở mỗi sát na của cuộc đời, ý nghĩ của chúng tôi chạm vào nhau, nhẹ
nhàng, tan biến…">Dream a little dream.
Tôi đã trở về nhà ăn Tết với ba má như mọi năm – với tư cách “cậu sinh viên
từ Sài Gòn về”. Đúng mùng sáu, tôi vác túi đi, vẫn với tư cách “cậu sinh viên”.
Má tôi muốn mua cho tôi điện thoại mới, nhưng tôi chối đây đẩy, nói không cần,
không có điện thoại để đỡ đàn đúm bạn bè. Chẳng ai nghi ngờ gì. Mọi việc diễn ra
tự nhiên suôn sẻ đến nỗi có đôi lúc chính tôi cũng quên mất chuyện mình đã bỏ
học.
Đà Lạt những ngày sau tết chỉ còn se se lạnh. Từ bến xe liên tỉnh, tôi cuốc
bộ vào thành phố, tấp vào một nhà trọ có dịch vụ thuê phòng ngắn giờ, tắm nước
nóng, cạo râu và thay một bộ quần áo sạch. Rồi tôi lần theo tờ giấy nhỏ viết địa
chỉ trên tay.
Mặt tiền quán cà phê ấy rất nhỏ, có treo một tấm bảng kẻ chữ trắng bằng nét
phấn đơn giản nhưng nhìn dễ chịu. Dream a little dream. Tôi ngừng một chút rồi
đẩy cửa bước vào, cất tiếng chào.
Có một cô gái mảnh khảnh đang thổi tắt những ngọn nến đựng trong cốc thủy
tinh trên những bàn nhỏ trong quán. Cô ta dừng lại nhìn tôi, cái nhìn có thể cảm
nhận được trong bóng tối.
‘Anh uống cà phê? Xin lỗi, quán đến giờ đóng cửa rồi.’
‘Không. Chị có phải là chị Ni?’
‘Vâng, tôi đây.’
‘Hôm trước tôi có liên lạc qua điện thoại với chị. Về việc tôi muốn làm việc
ở quán.’
‘À phải, tôi nhớ rồi. Anh là N., đúng không?! Mời anh ngồi’
Cô ta ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Tôi tiến lại kéo ghế ngồi đối diện. Bóng
nến hắt lên mặt cô ta nhìn rất đẹ
‘N. bao nhiêu tuổi tôi quên rồi?’
‘Hai mươi.’
‘Bằng tuổi em trai tôi. N. sẽ ở lại Đà Lạt lâu chứ?’
‘Em không chắc.’ Tôi chuyển cách xưng hô.
Chị ta bật cười.
‘Lần sau đi xin việc đừng có trả lời như vậy. Đâu có ai muốn thuê một người
không biết sẽ nghỉ lúc nào.’
Tôi thấy ngượng nghịu và quá trẻ con trước mặt chị ta.
‘Nhưng ít ra cậu đã nói thật. Thế này nhé, quán mới mở chưa đến một tháng.
Công việc không nhiều, tôi và cậu có thể cùng nhau xoay sở được. Đêm cậu ngủ lại
trông quán. Ba giờ chiều quán mới mở cửa, thời gian còn lại trong ngày cậu được
tự do.’
Chị ta nói rõ ràng và ngắn gọn. Tôi xin công việc này cũng vì điều kiện “đêm
ngủ lại trông quán”. Ít ra tôi cũng có một chỗ ổn định để tá túc. Và có việc
làm.
‘Nghĩa là chị đã nhận em vào làm?’
‘Đúng rồi. Khi nào cậu bắt đầu được?’ Chị ta mỉm cười.
‘Lúc nào cũng được. À…, bây giờ. Em chưa có chỗ nào để nghỉ lại.’ Tôi thành
thật.
Chị ta đứng dậy, ra hiệu cho tôi đi theo. Sau cánh cửa là một gian bếp rộng,
sáng bóng, ly tách gọn gàng xếp trên những kệ gỗ.
‘Bếp lúc nào cũng phải sạch sẽ. Tôi muốn công việc pha chế trở thành một niềm
vui chứ không phải một thảm họa’
Sát nhà bếp là một căn phòng nhỏ xíu vừa đủ kê một chiếc giường đơn. Nếu có
thêm một ô cửa tròn, nó sẽ giống như một căn buồng tàu thủy tôi hay đọc trong
truyện từ hồi còn nhỏ.
‘Ở đây chưa có tủ quần áo, cậu để tạm trong ba lô nhé’
‘Dạ, cũng không cần, em có ít đồ thôi.’
Đêm đó, tôi trằn trọc khá lâu. Không phải vì chiếc giường không đủ thoải mái,
chỉ là tôi đang làm quen với nó.
Ngày mai, lần đầu tiên trong đời mình, tôi làm một công việc chân tay đúng
nghĩa. Tiền dành dụm chỉ còn lại chút ít sau chuyến đi khá dài cộng với cách chi
xài vung vãi của tôi. Dù tiền ba mẹ chu cấp hàng tháng vẫn gửi vào tài khoản đều
đặn, ít nhất là cho đến lúc họ phát hiện ra chuyện tôi bỏ học; tôi không đến nỗi
đói khát. Nhưng tôi phải dừng lại đâu đó, làm việc gì đó. Không thể cứ đi lơ ngơ
mãi được.
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình lại vừa lật sang một trang mới. Như khi đọc
hết trang này, người ta phải lật tiếp trang khác, vậy thôi, dù trang cũ có nhiều
điều còn chưa hiểu hết.
Công việc mới.
Ba giờ chiều, quán mở cửa. Ngày làm việc đầu tiên của tôi bắt đầu. Tôi pha
nước, bưng bê. Công việc không phức tạp. Quán chỉ bán nước uống đóng chai hoặc
pha chế đơn giản nên tôi xoay sở được. Khách đến lác đác, rồi đông dần khi trời
ngả tối. Ai cũng mang vẻ trầm lặng, suy tư và … buồn ngủ. Tôi bê nước ra trước
mặt, họ vẫn không động đậy. Không khí của quán ảnh hưởng đến họ, hay ngược
lại?
Buổi tối, có người mang cơm hộp đến. Tôi và Ni thay phiên nhau ngồi ở chiếc
ghế đẩu trong bếp, lặng lẽ ăn suất cơm khô khốc.
Ni mở Jazz, ngồi như pho tượng sau quầy bar. Sau lưng chị treo một bức tranh
thiếu nữ mặt trắng như sáp. Cả hai khuôn mặt đều bất động, đến nỗi trong một
khoảnh khắc tôi không thể phân biệt nổi đâu là tranh đâu là người.