ge còn được gọi là Tân thế hệ, là một trào lưu tâm linh phổ biến những năm 1980s.
Erin ra khỏi giường. Cô không quay mặt về phía anh. “Em phải chuẩn bị sẵn sàng”, cô ngập ngừng. “Em cần tắm.”
Họ đều cần thời gian khôi phục, nên anh chờ đến lượt mình và tắm rửa sau khi cô đã xong xuôi. Khi anh bước ra, Erin đang bận rộn thu dọn chiếc giường thứ hai. Chiếc thứ nhất đã phẳng phiu và rất gọn gàng.
Anh nhìn cô, sủng sốt. “Sao em lại dọn giường?”
“Em không thể chịu đựng được nếu giường đệm lộn xộn.” Giọng cô cộc cằn và phòng thủ. “Và em cần không gian để thu xếp lại bản thân. Đây, dùng lược của em và làm ơn chải tóc anh đi. Không giật, không gãy tóc.”
Anh mặc chiếc quần âu và ngồi xuống quan sát mọi thứ đang diễn ra. Erin đang lăng xăng xung quanh trong bộ đồ lót. Cô lờ tịt anh trong lúc là quần áo, rồi đặt bộ vét của cô xuống giường và giơ tay ra, hống hách. “Sơ mi của anh, nào.”
Anh nhòm ngó khắp sàn cho đến khi tìm thấy và đưa cho cô. “Trông em cực kỳ gợi cảm lúc là quần áo”, anh nói với cô.
Cô khịt mũi. “Nếu anh còn trân trọng cuộc sống thì đừng bao giờ nói với em điều gì ngu ngốc như thế. Anh có biết có một cái khuy bị sút ra không?”
“Không”, anh đáp. “Chẳng bao giờ để ý. Chưa từng nghĩ tới.”
Cô đặt bàn là xuống, lục tìm trong túi vật dụng, lần này cô lôi ra hộp kim chỉ to. Cô lấy mấy cuộn chỉ ra so với màu áo của anh, cau mày lo lắng. “Em có chỉ màu nâu sẫm, màu trắng nhưng cái áo này rất giống màu bột yến mạch”, cô tỏ ra phiền muộn. “Cái phù hợp nhất là màu be, em nghĩ mình có vài cuộn ở đâu đây.” Cô đổ hết cả hộp lên giường và bắt đầu tìm kiếm.
Anh há hốc mồm với cảnh tượng trước mắt. “Anh chưa bao giờ nghĩ về em như thế này.”
Cô nheo mắt. “Như nào?”
“Phân biệt chi li giữa màu nâu và màu be. Anh chưa từng tưởng tượng là em quá, ừm…”
Cô giơ cái kim lên. “Nếu anh còn nói năng lộn xộn nữa, em sẽ đâm cái kim này sâu mấy phân vào tay anh đấy.”
Anh thật trọng lùi lại một bước. “Thế chứng ám ảnh cưỡng chế thì sao?”
“Em thích nghĩ mình là người chú trọng tiểu tiết hơn”, cô nghiêm trang nói. “Cởi quần ra nào. Em muốn khâu lại đường chỉ bị rách phía sau, rồi là nữa. Trông tệ quá.”
“Chú trọng tiểu tiết hả?” Anh vừa nói vừa lột quần ra. “Kiểm tra anh đi, Erin. Anh có vài chi tiết muốn em xem xét.”
Cô nhìn theo, trông hết sức ngây thơ và kêu lên. Phần đàn ông của anh đã căng cứng, nhấp nhô trước mặt cô, ngay tầm mắt. “Connor, làm ơn! Sáng nay anh đã cưỡng ép em hai lần! Anh không bao giờ thỏa mãn à?”
“Một lần”, anh nói. “Hai lần với em. Nhưng chỉ một lần với anh thôi.”
“Nào giờ thì ai chi li hơn?”, cô chanh chua. “Anh cũng cưỡng ép em suốt cả đêm.”
“Vẫn chưa đủ”, anh nói. “Anh không bao giờ cảm thấy đủ với em.”
Cô mím môi. “Em thừa hiểu, Connor. Anh rất mừng nếu em bị trễ cuộc hẹn sáng nay phải không? Hoặc em không tham gia. Như thế là phù hợp nhất với mong muốn của anh.”
“Anh không quan tâm đến cuộc hẹn của em, cưng ạ.”
Cô cương quyết quay đầu đi. “Những mánh khóe của anh quá đủ rồi. Lúc này em đang trong chế độ làm việc, và nếu anh coi trọng bộ phận quý giá đang rập rình trước mặt em thì nên quấn khăn tắm quanh nó, rồi đưa quần cho em. Ngay lập tức.”
Anh nhăn nhó. “Chà. Chế độ làm việc của em kéo dài bao lâu?”
“Đến khi công việc này kết thúc”, cô mạnh mẽ nói. “Bây giờ, việc của em là làm cho anh trông thật chỉn chu. Khi tới khu nghỉ dưỡng, em sẽ là chuyên gia về các cổ vật Celtic.” Cô chĩa ngón tay về phía ngực anh, anh lùi lại, cảnh giác với cây kim của cô. “Còn việc của anh là cư xử lịch sự, kín đáo và không nói bất cứ câu nào làm ảnh hưởng xấu tới em trong khi em đang làm việc của mình. Hiểu chưa?”
Quai hàm anh nghiến chặt. “Việc của anh là bảo vệ em, Erin.”
Cô giật lấy chiếc quần khỏi tay anh. “Vậy thì làm ơn bảo vệ em một cách lịch sự và kín đáo.”
“Chế độ làm việc của em thật đáng ghét”, anh càu nhàu. “Anh thích em ở chế độ cô mèo cái nóng bỏng cơ.”
Cô đằng hắng, khâu đường chỉ bị rách ở quần anh rất nhanh chóng, chuyên nghiệp. “Không phải là quá xấu. Không che giấu, Connor. Đó là bản chất của em, vì thế hãy lo đối phó với nó. Vui lòng quấn khăn quanh người anh đi.”
“Có vấn đề gì à, Erin?”, anh giễu cợt. “Có bộ phận nào của anh làm em mất tập trung à?”
Anh liền lảng ra xa khi cô chụp lấy cái kéo. Cô mỉm cười ngọt ngào và cắt tua chỉ. “Bình tĩnh nào. Và đừng cho là em sửa quần áo của anh bởi vì em đang thực hiện vai trò nội trợ chán ngắt nhé. Em phải phải khiến anh trông bảnh bao hơn vì lợi ích của em thôi. Hiểu chưa?”
“Rõ, thưa Quý bà”, anh ngoan ngoãn.
Cô nhìn anh trừng trừng. “Anh thấy buồn cười lắm sao?”
“Khỉ thật, không. Không trong lúc em đang cầm kéo.”
Erin lẩm bẩm khi cô lục lọi đống kim chỉ. Và khuôn mặt rạng rỡ khi cô giơ lên cuộn chỉ. “Màu be.”
Anh cố nhịn cười. “Anh rất mừng cho em, cưng ạ.”
Anh đã sẵn sàng ngay khi cô đưa quần áo cho anh nhưng quá trình chuẩn bị phức tạp của Erin chỉ mới bắt đầu. Anh theo cô vào nhà tắm để xem, bất chấp phản đối của cô. Cách bóp các tuýp nhỏ bôi lên mặt mình, rồi dùng chổi và cọ thật quyến rũ,