
ai.
Kỳ thật trong lòng anh căn bản không hề tức giận, nhưng cũng không nghĩ sẽ dễ dàng tha thứ cho cô, anh làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này? Anh phải trêu nàng, hỏi xem trong lòng cô cho rằng anh là người như thế nào?
Khuôn mặt tuấn tú của anh tiến gần tới cô, lạnh lùng nói: “Không cần phải nói xin lỗi, cho dù hận anh cũng không cần động thủ như vậy.”
“Tôi không có hận anh.” Sở Tiểu Tinh khẽ lùi lại, âm thầm kéo dài khoảng cách của hai người, không chút suy nghĩ nói.
“Còn dám nói không có, rõ ràng chính là quan báo tư thù.”(lợi dụng việc chung trả thù riêng)
“. . . . . . Không có.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, cô biết rõ anh nói “Thù riêng” là cái gì, nhưng từ đầu tới anh chỉ trách tội cô chứ không hề trách anh a!
“Thực không có sao?” Anh tiếp tục tiến sát gần cô, hoài nghi hỏi.
“Thật sự.” Cô không thở thở được, hai người chỉ cách nhau 5cm, nhiệt độ trên người anh mơ hồ trong lúc đó đã khuếch tán giữa hai người, hơi thở nam tính ma quái này làm cho đầu cô choáng váng, cô cũng không biết chính mình đang e lệ cái gì, cô nên đẩy anh ra, nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng ngay cả sức đứng lên cô cũng không có. . . . . . “Chính là em nói sao?”
“Tôi nói .”
“Vậy là tốt rồi.” Anh cười .
“Tôi kỳ thật. . . . . . Thực cảm ơn anh, may mắn ngày đó gặp anh.” Nàng khó khăn biểu đạt sự cảm kích chồng chất trong lòng của mình.
“Ngày nào cơ?” Anh cố ý nhếch khóe môi, không cười hỏi.
“Là lần ở trong quan rượu nhỏ đó.” Cô sợ anh, vẻ mặt của anh dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Em còn nhớ rõ ngày đó?” Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt thật sâu nhìn cô chăm chú.
“Vâng!” Cô cần phải quên đi, nhưng cô quả thật vẫn nhớ rõ ngày đó.
“Em nhớ rõ ngày đó em muốn đi sao?” Anh cẩn thận hỏi.
Cô lắc đầu, trong lòng ngổn ngang tâm sự, vấn đề của anh cũng thật nhiều.
“Trả lời anh một vấn đề nữa là được, ngày đó em thực cảm thấy vui chứ?” Anh cúi thấp đầu hỏi, chờ mong đáp án của cô.
Cô rất vui vẻ.
Đó là cảm giác khi ngồi chung cùng anh, có thể cô không nói, nhưng cô hiểu được anh muốn thăm dò lòng của cô, có thể lưu lại bóng dáng của anh không, nhưng cô sao có thể cho anh biết?
“Vì sao không nói gì?” Long Kình Vũ nhìn thẳng đôi mắt mơ màng của cô.
“Anh tránh ra, tôi phải đi.” Nơi này không thể ở lâu, cô phải lập tức rời đi mới được.
“Em đang sợ cái gì? Sợ không chịu nổi hấp dẫn của anh sao?” Anh nâng ngón tay, ôn nhu khẽ vuốt mặt cô.
“Đừng tự cho mình là đúng.” Lòng cô nóng bừng, ngược lại sắc mặt rất lạnh lùng.
“Vậy đừng trốn tránh, trả lời câu hỏi của anh.” Tay anh nhẹ nhàng vuốt hai má mềm mại của cô.
“Không.” Cô tuyệt đối không nói, Cô thầm nghĩ yêu cầu anh thu hồi vấn đề của mình, hành động nhu tình của anh đang quấy nhiễu cô.
Thân thể mình đã từng một lần bị anh câu dẫn, cô không thể lại để như vậy một lần nữa, không muốn lại hối hận không kịp, tốt nhất hiện tại dừng lại như vậy, từ nay về sau bọn họ đừng gặp lại nhau nữa.
Bàn tay nhỏ bé của cô run lên, đẩy tay anh ra, biểu tình hờ hững nói: “Tôi phải đi, tôi sẽ phân công Tiểu Thạch của công tỷ tôi đến đàm phán vấn đề công việc với anh.”
“Không được.” Anh không đồng ý.
“Tôi cũng mặc kệ.” Cô nóng vội nói, hai tay đẩy anh ra.
Cô sao biết lần này anh khốn có phòng bị, bị cô đẩy, tay đụng vào vụn gỗ, làm cho vụn gỗ như luyến bay từ trên bàn xuống, phủ đầy một thân anh.
“Úc! Thật là cô gái cố chấp.” Anh thấp giọng mắng một tiếng.
Cô ngây ngốc nhìn anh, cô không nên dùng sức đẩy ảnh như vậy , mắt thấy anh cả người đầy vụn gỗ, tâm cô co lại một chút, không chút suy nghĩ đến mọi chuyện vừa phát sinh, hai tay run lên giúp anh phủi bụi, thanh âm nhẹ nhàng:
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . . . . Tôi không phải cố ý .”
Long Kình Vũ dùng sức lắc lắc đầu, hất ra đầy đầu vụn gỗ, hai, ba chế trụ bàn tay nhỏ bé đang kích động phủi bụi gỗ trên người mình, ngăn cản đôi tay nhỏ bé ấy vô tình châm tên dục hoả trong người anh.
“Nếu là tên họ Quản bị như vậy, em sẽ thực đau lòng! Ngay cả từ bỏ anh ta cũng luyến tiếc đúng không?” Đáy mắt ảnh hiện lên đầy bi thương thống khổ, liên tiếp hỏi cô.
Sở Tiểu Tinh đột nhiên chấn động, anh làm sao lại biết Chí Viễn họ Quản? Trong đầu cô rối tung lên tìm đáp án, rốt cục là ảnh đã biết những gì?
“Đừng nghĩ bịa ra chuyện xưa gạt anh, em tốt nhất là nên nói thật với anh.” Anh thành khẩn thỉnh cầu cô.
Cô trừng lớn mắt nhìn hắn, anh vẫn luôn thử cô sao, thực ra anh vẫn biết cô độc thân?
“Anh đã biết hết tất cả?” Cô cũng thử hỏi.
“Đúng vậy.”
“Anh hỏi chị tôi?”
“Đúng.” Thật đơn giản ăn khớp, anh thông mình nên đã sớm nghĩ đến.
Sở Tiểu Tinh hiểu được , hắn nếu đã hỏi chị cô, như vậy cũng chỉ biết cô lúc trước toàn bộ là nói dối, Anh biết có cùng Quản Chí Viễn không có hôn ước, nhưng là mặc dù như thế, cô cũng không tiếp nhận anh.
Cô vội vàng thối lui, nhanh chóng muốn rời đi.
“Đừng đi. . . . . .” Anh giữ chặt lấy cô, xoay người một cái đem cô đè xuống trên mặt cỏ.
“Tránh ra. . . . . .” Cô lấy hai tay chống ở trong bờ ngực kiên cố của anh, không cho anh tới gần.
“Mơ tưở