
ã giúp người khác lừa gạt anh, lá thư này, cô nghĩ
là anh sẽ không đọc, cho nên –“Học trưởng, em rất thích anh.” Anh không đọc,
nhưng là cô muốn nói cho anh biết.
Nói xong, cô nén nước mắt xoay người quay đi.
“Đợi chút.” Quan Tử Tu bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.“Tôi hỏi cậu một lần cuối
cùng, lá thư này cậu viết?”
Cô khịt cái mũi hơi hồng hồng.“Tôi viết.”
“Của danh nghĩa của cậu?”
Cô ủy khuất khẽ gật đầu.“Danh nghĩa của tôi.”
“Cậu có biết tính của cậu rất kì lạ không? Rõ ràng muốn nói, vì sao không
nói? Rõ ràng không muốn làm, vì sao phải đồng ý với người khác? Từ chối khó đến
như vậy sao? Lớn tiếng biểu đạt ý nghĩ của chính mình khó đến như vậy sao? Cậu
vừa rồi rõ ràng đã làm được, hơn nữa làm rất tốt.”
Đến kẻ ngốc cũng hiểu được tâm ý của cô, anh cũng không phải mù chữ, làm sao
mà không hiểu chứ? Anh khó chịu chính là cô ấy rõ ràng động tâm với anh, lại còn
thay người khác đưa thư tình cho anh, hơn nữa lại nhanh chóng đồng ý!
Cô đã được đào tạo thành ngoan ngoãn, một tiếng cũng không dám nói.
Sau một lúc lâu chăm chú nhìn cô, đưa tay về phía cô.“Đưa đây.”
“Cái gì?” Cô sửng sốt, sửng sốt.
“Thư.”
“Thư” Anh ấy muốn đọc sao?
Ngây ngốc một lúc, cô vội vàng đưa lên.
“Cho tôi thời gian vài ngày, sau buổi lễ tốt nghiệp, tôi ở chỗ này chờ cậu.”
Cuối cùng, anh nói với cô như vậy.
Cha thường nói nói, trong bảy đứa con của cha, anh là người làm việc cẩn thận
nhất, có lẽ với chuyện tình cảm cũng vậy. Anh muốn mình bình tĩnh suy nghĩ vài
ngày, căn nhắc kĩ càng mới quyết định.
Anh sau buổi lễ tốt nghiệp đó nói cho cô, sẽ đi học ở phía bắc, hơn nữa không
dự định có một tình yêu xa.
“Tôi biết.” Cô cúi đầu, bị từ chối là chuyện trong dự kiến, vì vậy cũng không
mong chờ nhiều lắm.
“Cho nên, cậu có nắm chắc sẽ thi đỗ để cùng tôi học một trường?”
“Huh?” Câu này cô không nghĩ đến.
“Nếu có thể, mà khi đó cảm giác vẫn như cũ không thay đổi, thì chúng ta sẽ
cùng nhau. Trong khoảng thời gian này, chúng ta giữ lại vị trí cho đối phương
(tức là ko nhận lời yêu ai khác cả), được không ?”
Khi đó anh cũng không xác định được là họ có phù hợp hay không, vì thế đưa ra
biện pháp thỏa hiệp.
Động tâm, tất nhiên là có dù cái này lại không có trong kế hoạch của cuộc đời
anh, nhưng nghĩ đến ánh mắt hồng hồng, vẻ mặt khổ sở của cô, anh không cách nào
nói ra câu từ chối.
Anh không biết mình có thể thích cô bao nhiêu, thời gian và khoảng cách là
thử nghiệm tốt nhất, nếu đây chỉ là nhất thời đam mê, hoặc là cô động tâm với
một người khác, như vậy thử nghiệm này vừa tự nhiên mà đơn giản, cũng chưa chắc
là không tốt, bất kể là với anh hay với cô.
Anh sắp xếp tất cả, giống như một kế hoạch, rất tốt, chỉ là…
“Cuộc đời có thể xếp đặt, nhưng tình cảm không óc cách nào sắp xếp được đâu.”
Nghe xong của ý tưởng anh, anh cả nói một câu như vậy.
Đúng vậy! Cuộc sống còn có những điều ngoài ý muốn, huống chi là tình cảm vừa
trừu tượng vừa khó có thể chi phối?
Anh không hiểu mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, đầu tiên chắc chỉ là sau khi
nghỉ lễ xong gọi một cuộc điện thoại hẹn đối phương đi ra ngoài một chút, tán
gẫu một chút về cuộc sống linh tinh, giống như bạn bè bình thường ân cần thăm
hỏi; Sau này, sẽ qua lại với hai bên gia đình, cha mẹ của đối phương quen thuộc
đến mức có thể gọi biệt danh của họ, người nhà diễn xưng bọn họ là “Hữu đạt đã
ngoài, người yêu không đầy”. Cuối cùng, ngày valentien trong đợt nghỉ hè năm thứ
nhất, không cẩn thận uống hai hai ly, cảm xúc không đúng, không khí không đúng,
tình cảm kích động trong lồng ngực, anh nhất thời xúc động hôn cô, lên
giường.
Ngày hôm sau cô đi từ phòng của anh ra, anh không cẩn thận với tiểu đệ của
mình, cô lập tức kêu lên:“Đừng mà–”
Âm lượng lớn như vậy, không khéo từ đầu đường đến cuối hẻm đều có thể nghe
thấy được, vì vậy anh ép chặt môi của mình xuống.
Từ năm thứ nhất, đến năm thứ hai, con đường tình cảm luôn luôn là anh dẫn cô
đi, cô chỉ bị động phối hợp theo bước chân của anh, khi đó cô, rất thỏa mãn, rất
khoái nhạc, toàn tâm toàn ý tin tưởng, bước chân của anh có thể dẫn cô đi đúng
hướng trên con đường hạnh phúc kia.
Kì thi qua đi, Hạ Vịnh Tự nhận được phiếu điểm, gọi điện thoại cho anh thành
thật báo cáo kết quả của mình.
“Đó, không khác mấy so với em dự đoán”
Phải không? Anh đánh giá sai cô sao? Điểm thi cao như thế, ngay cả chính cô
cũng rất ngạc nhiên nữa là.
Cô vui vẻ nhướn lông mày, vụng trộm đem điều đó tự khích lệ mình.
“Em học Quản trị kinh doanh nha.” Khi đăng kí vào giấy nhập học, cô rất vui
vẻ nói với anh như vậy.
Bạn trai của cô là sinh viên tài năng trường Y, cô nghĩ thầm, nếu cố gắng một
chút, nói không chừng sau này cô cũng có thể trở thành một doanh nhân nữ tự tin
trên thương trường, như vậy nếu thoạt nhìn, có lẽ sẽ không kém anh nhiều đâu
nhỉ? Cô không muốn lãng phí tài nguyên của đất nước –
Nhưng với nhiệt huyết mạnh mẽ của cô, tất nhiên bạn trai ở đầu dây bên kia
không thể chịu thua, nhíu mày suy nghĩ một chút, phủ định.“Không được. Nhân văn
hoặc lịch sử địa lý, em chọn một cái.” Toán học và tính log