quả họp hôm nay, cá nhân tôi có khuynh hướng đuổi việc
cô.”
Nguyên Hạo phút chốc đóng tư liệu lại, phát ra tiếng vang thật
lớn, dọa cô nhảy dựng.
Tương Quân sợ hãi ngẩng đầu, thấy Nguyên Hạo ngồi ở phía sau
bàn làm việc, thân hình khôi ngô bao bọc dưới tây trang, vẫn không dấu đi được
bản chất của anh cùng với hơi thở nhanh nhẹn dũng mãnh trời sinh.
Da thịt ngâm đen do ánh nắng mặt trời, ánh mắt anh trắng đen
rõ ràng, nhìn cô lộ ra một cỗ sát khí.
Thật đáng sợ!
Tương Quân cắn môi dưới, chịu đựng áp lực, không cho nước mắt
trào mi.
“Vì tránh cho cô không rõ ràng lắm nguyên nhân vì sao tôi đuổi
việc cô, tôi sẽ nói rõ với cô. Tôi không cần người vô dụng làm việc dưới trướng,
mỗi lần bắt đầu hội nghị kiểm điểm, chỉ có mình cô không có nửa điểm ý kiến.”
Nguyên Hạo rành mạch thuyết minh nguyên nhân cô không phù hợp.
Kỳ thật không cần phải nói chính cô cũng biết, cô không đưa
ra được kế họach nghiệp vụ mà Nguyên Hạo muốn.
Nhân viên làm việc ở Cương, khi bị yêu cầu họp thì nhất định
phải đưa ra được kế họach, bộ phận nghiệp vụ phát biểu ý kiến chính mình, Tương
Quân không phải không nói lời nào, chính là đưa ra vô số, ý tưởng làm cho mọi
người cười vang… Không ai cho rằng đó là ý tưởng, mà là nghĩ đến cô đang nói giỡn.
Nhóm đồng sự thực yêu cô làm cho không khí làm việc nghiêm
túc trở nên thoải mái, dịu đi, nhưng ông chủ lại chán ghét ý tưởng vô ích của
cô.
“Sophia cùng đợt vào công ty với cô, năm trước thăng chức
làm tiểu tổ trưởng.” Nguyên Hạo tàn nhẫn nhắc một cái kế họach mới có thể trác
tuyệt viên công đến cùng ngàng có vẻ, vì muốn làm cho cô tâm phục khẩu phục: “Đứng
ở lập trường của tôi, tôi không muốn cô được nhiều đãi ngộ ở công ty của tôi một
giây nào hết.”
Nguyên Hạo hai mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm cô
tái nhợt không chút máu mặt, chỉ thấy cô cắn môi dưới, cúi đầu, vẫn chưa nhìn
vào tầm mắt của anh.
Anh không phủ nhận cá tính tàn nhẫn lại táo bạo của chính
mình, rất ít người có thể chịu được anh gọn gàng dứt khoát mà không bị làm cho
khóc, nhân viên này anh nghĩ là đã chỉ trích thật lâu, sau khi bị anh chỉ trích,
còn có thể đứng ở trước mặt anh không khóc chạy đi -- không sai.
Ấn tượng đối với cô thóang thay đổi, nhưng cũng không như vậy
mà cam lòng tình nguyện cùng bọn thuộc hạ thỏa thuận.
“Nhưng mà, nhóm chủ quản giúp cô cầu tình.” Chuyện vừa chuyển,
Nguyên Hạo trở về với giọng điệu chỉ trích, lạnh nhạt nói: “Cho nên tôi lại cho
cô cơ hội một lần nữa. Nửa năm, nửa năm sau nếu tôi vẫn không ủng hộ cô, tôi muốn
cô tự động tạm rời khỏi cương vị công tác. Tôi đã nói hết, ra ngoài đi.”
Không cho cô cơ hội đặt câu hỏi gì, anh nói xong liền đuổi
người.
Tương Quân không dám dừng lại thêm một giây, cô thận trọng
xoay người ra khỏi văn phòng của ông chủ, đi ra ngoài vài bước chân liền mềm
nhũn dựa vào tưởng ngồi xổm xuống.
“Hoàn hảo…Hoàn hảo không khóc.” Cô nuốt xuống dưới, cô không
khóc, cô thực dũng cảm, cho nên mới sẽ có chuyện tốt xảy ra.
Xem, không phải sao? Nguyên bản cô cũng bị đuổi việc rồi,
thiếu chút nữa là thất nghiệp, nhưng cô không khóc, cho nên cô còn có thời gian
nửa năm để cứu chữa, nghĩ biện pháp vì chính mình lấy thêm điểm.
Đây là chuyện tốt! Cô tin tưởng chính mình nếu khóc thì sẽ
không có chuyện tốt xảy ra.
Thở sâu, cô chậm rãi đứng lên, đi qua hành lang gấp khúc vừa
đúng lúc cúi đầu đi xuống lại thấy, tám mươi bình phong phân chia thành gian
làm việc, nhóm đồng sự đều bận rộn, vùi đầu làm khổ cực. Cô đi nhẹ nhàng chậm
rãi bước xuống quay về chỗ nghỉ, cố gắng hết sức không phát ra âm thanh ảnh hưởng
đến hiệu suất làm việc của người khác, nhưng vẫn làm cho nhóm đồng sự đều ngừng
tay làm việc, tâm không đành lòng nhìn cô, theo cách bọn họ nhìn vào mắt cô, cô
liền hiểu được, bọn họ biết cô vì cái gì bị kêu vào văn phòng ông chủ.
Tương Quân nở nụ cười tỏ ra không có việc gì, chậm rãi trở về
vị trí của mình.
Vị trí của cô gần cửa chính nhất, gần tường có chỗ hé ra một
bàn làm việc, trên tường treo một cái bảng rất lớn, phía trên dán giấy tiện lợi
đủ màu sắc cùng với giấy ghi chú.
Trên bàn là hai cái cặp số liệu đầy, dưới cái bàn còn có cái
thùng chuyên môn để phia chia đồ, phía trên có ghi chú rõ dấu hiệu.
Cô trở về vị trí, ngồi ở phía trước bàn làm việc đầy vật dụng
lặt vặt, kéo ra ngăn kéo lớn nhất bên tay phải.
Trong ngăn kéo không phải đựng văn kiện được phân loại, mà
là các lọai thuốc đường ruột, giảm đau, thuốc bôi, dụng cụ cấp cứu…Linh tinh
các loại thuốc gia đình dùng khẩn cấp lại xuất hiện một cái bình thủy tinh nổi
bật.
Tương Quân mở bình thủy tinh, từ giữa lấy ra một viên kẹo
năm màu sắc sặc sỡ, đặt vào lòng bàn tay, ngắm nhìn hồi lâu.
Từng có một người nói với cô, không khóc sẽ có chuyện tốt xảy
ra, để thưởng cho cô đã dũng cảm không khóc, anh cho cô một viên kẹo thủ công
xinh đẹp.
Sau đó, vì thưởng cho chính mình không khóc, cô cũng vì
chính mình chuẩn bị kẹo thủ công năm màu sắc sặc sỡ, lúc cô khổ sở muốn khóc, sẽ
không khóc nữa khi ăn một viên kẹo, ăn kẹo xong sẽ nói với chính mình, kẹo đã