Teya Salat
Đừng Khóc Kẹo Ngọt

Đừng Khóc Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322363

Bình chọn: 7.5.00/10/236 lượt.

cho cô bé.

Thật sự, không khóc sẽ có chuyện tốt xảy ra, cô bé lập tức

lau quệt nước mắt, quý trọng vô cùng viên kẹo tinh xảo đang cầm, đang lúc định

nhỏen miệng cười, một tràng âm thanh nũng nịu ngắt ngang cô bé.

“Sao cậu dám nói chuyện với anh tôi? Tránh ra!” Một cô bé

như phấn điêu ngọc mài từ trong dinh thự của giáo viên đi ra, cô bé cột tóc

công chúa, mặc áo sơmi trắng giống cô, váy dài Scotland màu xanh lá.

Chỉ thấy khuôn mặt phấn nộn xinh đẹp bị che kín bởi vẻ giận

dữ, dùng tay đem cô bé vừa khóc đẩy ra, ôm lấy cánh tay anh hai nhà mình, ác ý

trừng mắt nhìn cô bé nữ sinh.

“Tiểu Linh, mình…” Cô bé nữ sinh vội vàng đứng dậy, nhưng

đáng tiếc tốc độ nói chuyện quá chậm, còn không kịp mở miệng đã bị trách móc.

“Mình không thích nghe, chúng ta tuyệt giao, cậu tránh ra!

Còn nữa, không cần lại đến tìm mình, mình ghét cậu!” Tính tình quá tiểu công

chúa, không để ý tới bạn tốt muốn làm hòa, lôi kéo anh hai đến chỗ xe hơi đã đậu

thật lâu đằng trước.

“Đừng có đụng vào anh!” Nguyên Hạo trong lúc đó không để ý đến

tranh chấp nhàm chán của đám con gái, nhưng rất ghét bị em gái bám lấy, hai tay

chụp lấy đầu em gái, đẩy cô bé rời xa chính mình, vô luận tay em gái vung vẩy

tóm thế nào cũng không bám được cậu. “Em không có xương cốt sao? Cứ dán vào anh

làm gì? Thật ngu ngốc mà…”

Thế là hai anh em kém nhau bảy tuổi này, không để ý đến cô bé

nữ sinh lã chã chực khóc phía sau, một bên lên xe một bên chí chóe đánh nhau tới

ngươi chết ta sống.

“Tiểu Linh, anh ơi….” Cô bé nữ sinh mím môi, trơ mắt nhìn bạn

tốt bở rơi mình, vừa rồi lớn tiếng nói với cô bé: “Mình ghét cậu.”

Thật muốn khóc, nhưng mà anh kia nói khóc sẽ không có chuyện

tốt xảy ra, cho nên không thể khóc.

“Em về sau sẽ không khóc…Sẽ không khóc…” Cô bé lau quệt nước

mắt lưu lại trên mặt, chùi qua hốc mắt muốn rơi lệ, mở lòng bàn tay ra, thấy được

kẹo năm màu kia.

Mở giấy gói ra, ăn luôn viên kẹo ngọt ngào.

Cô bé sẽ không khóc, như vậy tương lai nếu cô chuyển trường,

Tiểu Linh có thể cùng cô giảng hòa tiếp tục làm bạn tốt sao?

Nhất định có thể, đúng không? Anh ấy đã nói a, không khóc sẽ

có chuyện tốt xảy ra, cô bé không khóc, cho nên Tiểu Linh nhất định sẽ hết giận,

cùng cô bé giảng hòa…

Chương 1

Công ty Cương thiết kế cảnh quan ở Thiên Mẫu, là một tòa nhà

đơn ba tầng lầu lớn, trước sân là thảm cỏ Hàn Quốc xanh mượt, trong ao là vài sinh vật nho nhỏ được nuôi dưỡng

sống an nhàn, mái nhà bằng gỗ dạng xòe tạo thành lương đình, bên trong có bàn

dài hình chữ nhật cùng với vài cái ghế dựa bằng gỗ tự chế.

Một chú chó săn cường tráng màu vàng óng đang truy đuổi con

bướm trắng ở vườn hoa, mèo đen đeo vòng cổ Linh Đang màu đỏ lười biếng nằm ngủ

chổng vó ở cửa lớn công ty.

Hoàn cảnh công tác tại đây hẳn là dạng thoải mái tự do,

nhưng kỳ thật là không, nhất là hôm nay, công ty Cương thiết kế cảnh quan hiện

đang trong trạng thái bận rộn, áp lực.

Cảnh quan thiết kế bên ngoài làm cho người ta vui vẻ thoải

mái, trừ bỏ làm cho khách tới thấy được thực lực của cảnh quan thiết kế Cương,

còn là vì nhân viên trong này mà sắp đặt, hy vọng vào một ngày làm việc bận rộn

có thể bỏ ra ít thời gian vừa đi vừa thả lỏng tinh thần và thể xác ở đình viện

rộng lớn, công ty thậm chí còn nuôi một mèo một chó.

Nhưng châm chọc là, người nào ở trong này công tác hơn một

năm, không ai không bị bệnh bao tử, thiết kế rất tuyệt ở bên ngoài giống như

không có tác dụng.

Phòng làm việc ở bên trong đặt ở lầu giữa, chọn vị trí trên

cao nên làm cho văn phòng đại sảnh lầu một có vẻ rộng mở sáng ngời, có thang

máy thiết kế hiện đại dẫn thẳng lên lầu hai, liên tiếp là phòng họp lầu hai

cùng văn phòng của ông chủ.

Mà ông chủ của công ty này, là hỏa bạo lãng tử rất có tiếng

trong giới làm ăn – Nguyên Hạo.

Nguyên Hạo ba mươi hai tuổi, giống những thiếu niên khác có

khoảng thời gian chán ghét phụ nữ huyên náo, nhưng hiện tại chán ghét thêm loại

phụ nữ khác – quá mức im lặng không chủ kiến và chậm tay chậm chân.

Giống như trước mắt đây, cô gái đem cà phê cho anh rồi đổ cả

hết cà phên lên người anh ở hội nghị chủ quản.

“Cô, cô kêu là Hiệp cái gì đó phải không? Lại là cô!” Không

cần nhìn cũng biết là ai lại hại anh, áo sơmi, quần anh mới mua toàn bộ đều bị

hủy, anh không thể nhịn được nữa rống to.

“Tôi gọi là Tương Quân, thực xin lỗi giám đốc!” Cái đầu Hiệp

Tương Quân nhỏ xinh, hoang mang rối lọan khẩn trương buông khay cà phê, nhất thời

nóng vội tùy tay lấy khăn lau trên người ông chủ.

“Cô bị chứng ngu ngốc sao?” Nguyên Hạo lý trí bây giờ không

còn bao nhiêu, nháy mắt chửi rủa: “Một chút việc nhỏ cũng làm không tốt, tôi rốt

cuộc mời cô tới làm cái gì? Cút ra ngoài cho tôi!”

Ông chủ lớn tính tình hung dữ, thái độ ác liệt, trước mặt

các chủ quản ngành của mình, đem nhân viên nhỏ chức thấp nhất trong công ty

hung hăng nhục nhã một chút.

Tương Quân ăn mặc mộc mạc, khuôn mặt nhỏ nhắn không phấn

son, giờ phút này phân biệt không rõ tái nhợt trên mặt cô là do việc ăn mặc hay

là do bị ông chủ lấy ra làm nơi trách cứ.

“Đừng để cho tôi nói đến lần t