ơm.
Bàn dài bày đầy người, mỗi người một phần vật phẩm đá quan
sát xung quanh, mà Hoàng đổng trước đó một bước tiến đến ghế, lại trở về chỗ cũ
thong thả uống trà.
Hai người bọn họ đến sau, Hòang đổng thúc giục bọn họ nhập tọa
(cùng vào ngồi): “Tùy ý là tốt rồi, không cần ngồi quỳ.” Bộ dáng ông cười tủm tỉm,
làm cho mọi người rất khó liên tưởng ông có bao nhiêu ý đồ xấu xa muốn thực hiện.
“Nha đầu Tương Quân, trà này tốt, cháu biết ta yêu Thiết
Quan Âm?” Chén trà trên tay này, đúng là trà mà Tương Quân thay Nguyên Hạo chuẩn
bị lễ vật.
“Nửa năm trước ngài đến công ty họp, cháu đã pha Thiết Quan
Âm cho ngài uống, Hòang đổng ngài rất hiếm khi uống nhiều hơn hai chén trà như
vậy, cháu đã nghĩ ngài hẳn là thích loại trà này.” Tương Quân có lễ đáp lại.
“Ừ…” Hòang đổng vừa lòng nhìn cô, từ trên xuống dưới đánh
giá Tương Quân mặc kimônô: “Nha đầu Tương Quân, cháu thực thích hợp mặc
kimônô.”
“Ồ?” Phải không? Cô cảm thấy buộc tay buộc chân, vô cùng
không thuận tiện.
Chần chờ do dự của cô, đổi lấy tiếng Hòang đổng cười to.
“Thực sự là nha đầu giữ không được bí mật, thật sự là rất
thú vị. Nguyên đổng, ta có cái yêu cầu quá đáng, cùng công việc hòan toàn không
có liên quan, nhưng mà nếu cậu đáp ứng, ta sẽ thực vui vẻ.”
“Hoàng đổng mời nói thẳng, chuyện có thể, tôi sẽ làm hết khả
năng.” Chỉ cần có thể làm cho lão nhân này vui vẻ, đáp ứng ký ước đem dự án
giao cho anh, muốn anh làm cái gì đều có thể.
“Yêu cầu của ta rất đơn giản.” Hòang đổng thưởng thức ánh mắt
liếc về phía Tương Quân đang ở một bên không hiểu ra sao của.
Nguyên Hạo không nghĩ tới Hòang đổng đưa ra yêu cầu, nhưng lại
sẽ làm anh thay đổi sắc mặt.
“Xem mắt?”
Tương Quân nhìn Hòang đổng đang cười tủm
tỉm, vị chủ tịch cao tuổi đột nhiên tuôn ra yêu cầu kinh người này, làm
cho cô hoảng sợ, động tác cứng đờ ngay tại đĩa rau, nghĩ là chính mình
nghe lầm.
Một vị chủ tịch nắm giữ giá trị trên hàng triệu, mỉm cười nói muốn thay cô an bài xem mắt, đối tượng lại là cháu
trưởng của ông ấy, làm sao có thể là sự thật chứ?
“Hoàng đổng nói giỡn cứ như thật.”
Trước kia Hoàng đổng mỗi lần đến công ty
chắc chắn cười hỏi cô, khi nào thì làm con dâu nhà ngài ấy, Tương Quân
nghĩ đó là ông chỉ vui đùa mà nói, vì thế luôn cười cười.
“Nha đầu Tương Quân, cháu cho đến bây giờ không xem lời ta nói là thật sao?” Hoàng đổng nhíu mày, vẻ mặt hứng
thú: “Ta là nói thật còn thật sự, cháu trai ta với cháu cùng tuổi, gần
đây vừa mới từ Anh quốc lấy học vị trở về, liền khéo như vậy, nó đang ở Nhật, cháu cũng ở Nhật, coi như làm quen bạn bè mới, buổi tối ngày mai
theo cháu trai của ta ăn một bữa cơm a!”
Sao khéo vậy?
Nguyên Hạo ở một bên nghe vậy từ chối cho ý kiến giương mi lên.
Thì ra là thế, bởi vì cháu trai Hoàng đổng ở Nhật Bản, cho nên mới đưa ra yêu cầu bàn bạc đấu thầu muốn Tương Quân tới Nhật Bản.
“Cậu nói có phải hay không? Nguyên đổng.” Hòang đổng nói nói cười cười, nhưng cùng ông ở chung lâu sẽ hiểu được,
chuyện này ông không hay nói giỡn: “Người trẻ tuổi, hẳn là nên cùng
nhiều người trẻ tuổi kết bạn.” Đôi mắt chuyển hướng Nguyên Hạo, tìm kiếm sự đồng ý từ phía đối tác.
Nói như vậy, là đang trong lúc bàn chuyện công viện dẫn tới trường hợp này, khách hàng tiếp đãi vì để ý tới cấp
dưới của anh, không những vậy còn thay con cháu sắp xếp xem mắt, mượn từ xem mắt đến kéo gần gũi, xem mắt có thành công hay không không phải
trọng điểm, mà là mượn từ xem mắt để kéo dài đề tài.
Nguyên Hạo mãi cho đến gần đây mới biết
được, cô gái Hiệp Tương Quân này rất có duyên với trưởng bối, trong mắt
anh luôn là kẻ hành động chậm tay chậm chân, ngôn từ không tốt ngây ngô
cười, nhưng trong mắt người lớn tuổi, lại là đáng yêu vui vẻ, cũng mới
biết được có một chút khó khăn, khách hàng tuổi cao nhưng ra tay hào
phóng, sẽ bởi vì muốn gặp Tương Quân thân thiết có lễ mà riêng đến công
ty uống một chén trà cô pha, cùng cô trò chuyện, mà nhiều người thường
thường cùng cô nói chuyện, tâm tình sẽ bình tĩnh, lúc họp cũng thoải mái như đang nghe tin vắn.
Cô không có kế họach nghiệp vụ mới và lâu dài, nhưng là đã có lực lượng yên ổn lòng người.
Được khách hàng thích là một chuyện,
nhưng thích đến nỗi muốn thay cô xem mắt thì rất khoa trương, nhưng mà
khách hàng đưa ra yêu cầu này, là Hoàng đổng muốn làm khó, ông hẳn là có mười phần nắm chắc mới có thể làm như vậy, tuyệt đối không giống ông
nói, không chỉ đơn giản là người trẻ tuổi kết bạn như vậy.
“Đứng ở lập trường của tôi, một ông chủ
không nên lợi dụng nhân viên, dùng phương thức như vậy đạt được mục
đích, đây không phải là phương thức kinh doanh của tôi.” Nguyên Hạo gọn
gàng dứt khoát nói ra sự không đồng ý của anh, ngay cả nghĩ cũng không
nghĩ liền cự tuyệt chuyện đứng giữa giựt dây.
Tươi cười của Hoàng đổng nháy mắt biến
mất, lông mi xám trắng không động, không khí trong nháy mắt từ nhẹ nhàng chuyển thành mưa gío sắp đến: “Lời này của anh có ý là không tính bán
mặt mũi cho ta.” Ngữ điệu người hiền lành cười tủm tỉm chuyển biến đột
ngột, mang theo lửa giận sắp bùng nổ.
“Hoàng đổng, tô
