
ứa ngốc. Quần áo của anh đều là đặt ở Italia.”
Lâm Miểu chu cặp môi đỏ mọng kiều diễm: “Anh thực làm em như đứa ngốc nha? Em đương nhiên biết rõ nha, chỉ là học tập phong cách của anh mà
thôi, bỏ đi bã, lấy đi tinh hoa.”
Buổi tối nhìn thấy Chu Vĩnh Hạo, Bộ Yên tuyệt không kỳ quái. Cô nghĩ, diễn xuất của mình cũng tốt, không có lý do gì lạc hậu hơn người. Cô
trở thành bình sinh đệ nhất gốc ‘ đã xong ’ của Chu Vĩnh Hạo, chỉ có
chính cô rõ ràng, trong nội tâm rách nát sâu xa đã trở thành tối đen
vĩnh cửu. . . . . .
Lâm Miểu nhìn Bộ Yên, trong nội tâm cảm thấy vô cùng thê lương. Không ai có thể tùy tâm sở dục mà tồn tại, tại chung quanh cuộc sống của mọi
người, khắp nơi đều từng cầm cái gông xiềng. Nó giam cầm hành vi cùng tư tưởng của chúng ta, lẩn tránh linh hồn cùng tín ngưỡng của chúng ta. Tự mình cố gắng tự lập như thế nào, đều quen cần một người nam nhân. Cảm
giác, cảm thấy có nam nhân mới an tâm, mới xem như chính thức đã làm nữ
nhân một đời. Nếu cuộc đời không quá hoàn chỉnh, đừng nói gì đến hoàn
mỹ. Mà nam nhân là động vật tàn khốc như vậy. Hiện thực quá tàn khốc. Sự thật nữ nhân đấu qua lại, lại đều bại tại dưới chân nam nhân, xa quá
mức chuyển thành nam nhân quỳ gối tại dưới chân nữ nhân.
Một lần nữa Bộ Yên cùng Chu Vĩnh Hạo cùng một chỗ, cũng như Tiền Ngữ
không có lường được giống như cô ngày đó như vậy đi đến trước mặt Tiền
Ngữ cô diễu võ dương oai. Cô ngược lại so với trước kia càng thêm an
phận, truyền thông thậm chí đều bắn lén khả năng cô đến Chu gia. Chu
Vĩnh Hạo vì trấn an cô, cố ý để cho cô làm người phát ngôn năm nay của
bánh trung thu Cẩm Giang. Bánh trung thu Cẩm Giang là chiêu bài món ngon ở quán ăn Cẩm Giang cùng nhà hàng Cẩm Giang, Hongkong thập phần nổi
danh là một trong bánh Trung thu xa hoa, nổi tiếng.
Chu Vĩnh Hạo cùng Bộ Yên đến Hongkong dự họp hoạt động thương nghiệp, vừa vặn đụng Tiền Ngữ đến Hongkong quay quảng cáo bánh Trung thu. Tiền
Ngữ nhìn thấy Chu Vĩnh Hạo thật cao hứng, cô cho rằng Chu Vĩnh Hạo là
tới dò xét. Nhìn thấy Bộ Yên đi theo sau lưng Chu Vĩnh Hạo, cô ngầm hạ
sắc mặt, nguyên lai Chu Vĩnh Hạo cũng không phải đơn thuần đến gặp cô,
cô xem qua tin tức, Bộ Yên có công tác ở đây.
Hai người đụng nhau, Tiền Ngữ rất khẩn trương, cô sợ Bộ Yên như cô từ trước đồng dạng đến nhục nhã mình. Chính là Bộ Yên từ đầu tới đuôi đều
đem cô thành một người xa lạ. Bộ Yên đối với tổn thương của chính mình
mà cố nói: “Cần gì chứ? Oan oan tương báo khi nào dứt, tất cả mọi người
là tại cùng một tay kiếm cơm ăn. Nữ nhân đều là như vậy, không thể chờ
đợi được mà sát thương chính mình, cả đám bản tính đều đủ dâm phụ, không có nam nhân liền sống không nổi, thời đại lại tiến bộ, tiến vào vũ trụ
cũng không có tác dụng, nữ nhân vẫn là nữ nhân.”
Tiền Ngữ cũng nghe đựơc, cô trầm mặc. Bộ Yên nói đúng, mặc dù xuất
thân của mình có lẽ so với Bộ Yên cao hơn vài phần, thì thế nào ? Cô là người có cơ hội gả tiến Chu gia như vậy rất nhỏ. Hiện tại cô mới hiểu
được vì sao Kim Mẫn luôn không khiến dư lực mà cổ động tâm tư của cô,
tạo cho cô rất nhiều cơ hội. Bởi vì chồng Kim Mẫn sau khi mất đi vị trí
tổng tài, cái cọc này vốn chính là nguyên ở hôn nhân giao dịch cuối cùng một tấm màn che bị giật xuống, hai người triệt để trở mặt. Kim Mẫn vì
bảo trụ vị trí của mình, mới nghĩ làm cho Chu Vĩnh Hạo lấy một thê tử
dòng dõi thấp hơn so với mình. Kim Mẫn cũng không phải thật sự yêu mến
Tiền Ngữ cô, mà là xuất phát từ Kim Mẫn cần cô.
Lâm Miểu đi theo Giang Tu Nhân đến Phổ Đông JPO đánh Golf. Giang Tu
Nhân có thể nói là diễn viên nghiệp dư của Golf , mỗi khi đến một thành
phố có sân Golf, Giang Tu Nhân có thể rút ra thời gian, nhất định phải
đi đánh một trận mới tính là đã đến cái thành phố này.
Lâm Miểu tuy nhiên không thích đánh Golf, nhưng cô yêu thích không
khí sân bóng. Tuy cô đối Golf dốt đặc cán mai, nhưng cô cũng hiểu được
tư thế của Giang Tu Nhân rất đẹp.
Tiền Ngữ mừng khấp khởi đến sân bóng cùng Chu Vĩnh Hạo, cô không nghĩ tới Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu cư nhiên còn ở Thượng Hải, cô sửng sốt một chút, lập tức phát huy hành động cao siêu của cô, đối với Giang Tu
Nhân cùng Lâm Miểu cười ngọt ngào, vươn tay cho Giang Tu Nhân: “Giang
tiên sinh, Giang thái thái. Gặp được các người thật tốt, hôm nay cậu tôi cũng tới, ông ấy là Phó thị trưởng, đợi tí nữa tôi giới thiệu ông ấy
cho các ngừơi nhận thức.”
Lâm Miểu trở về một cái mỉm cười đối Tiền Ngữ, âm thầm kéo tay Giang
Tu Nhân một cái, nhưng lại đối với Chu Vĩnh Hạo nói: “Hạo, khuya hôm nay em làm súp bá vương cho anh.”
Giang Tu Nhân trong nội tâm cười nhạo lòng dạ hẹp hòi của nữ nhân,
Lâm Miểu ghét nhất là loại dùng người khác tới nâng lên giá trị con
người mình, Tiền Ngữ này cũng không dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào,
vừa vặn đụng phải Lâm Miểu không phục, hắn cười gật gật đầu: “Tiền tiểu
thư, xin chào.” Tỉnh bơ mà di chuyển gậy golf của mình.
Chu Vĩnh Hạo dùng Anh ngữ đối hai người nói: “Miểu sâm, hôm nay đừng quá đáng đựơc không. Xem như anh cầu xin em.”
Lâm Miểu cười hỏi: “Em có lợi gì?”
Chu Vĩnh Hạ