XtGem Forum catalog
Dùng Hết Đời Để Yêu

Dùng Hết Đời Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325830

Bình chọn: 10.00/10/583 lượt.

ạy nhanh đến đóng cửa lại: “Tôi nói hai bà nội ơi, các cô có thể chừa cho tôi chút mặt mũi hay không?”Lâm Miểu nghênh ngang ngồi ở trên ghế của Kế Lương, học bộ dạng Kế Lương nói với Thành Thành: “Thành thư ký, đem hai chén trà đến.”Thành Thành nhảy lên trên mặt bàn, nhấc cái cằm Lâm Miểu lên: “Kế tổng, hay là ngài ăn tôi trước đi!”Kế Lương nhìn Lâm Miểu, cưng chìu mà lắc đầu.“Miểu Miểu, sao hôm nay chú lại phát hiện con thay đổi, trở nên giống như quả xanh đã chín mọng? Thành Thành, cháu không có phát hiện sao? Hôm nay hình như Miểu Miểu đặc biệt xinh đẹp.”Mặt Lâm Miểu ‘ xoạt ’ một cái, trắng bệch, cũng may Kế Lương không nhìn mặt Lâm Miểu, Thành Thành nhìn Lâm Miểu trừng trừng, chạy đến trước mặt Kế Lương, nắm mặt Kế Lương : “Kế Lương, ánh mắt của chú thực độc, tối hôm qua Lâm Miểu đã gả cho tôi.”Kế Lương cố ý mở to hai mắt: “Cái gì? Chẳng lẽ không phải Miểu Miểu của chúng tôi cưới cháu sao?”Ba người vui vẻ nở nụ cười.Kế Lương quan tâm hỏi: “Thành Thành, chuyện trường học cháu yên tâm, chú đã sai người đi làm .”Tim Lâm Miểu đập rộn lên, Thành Thành cười nói: “Cám ơn chú Kế, không cần, chuyện trường học đã giải quyết.”“Phải không? Vậy là tốt rồi, từ nay về sau đừng xúc động như vậy, kết quả người chịu thiệt vẫn là mình.”Lâm Miểu kéo cánh tay Kế Lương : “Chú Kế, chú giúp con và Thành Thành tìm công việc trong kỳ nghỉ hè, được không?” Lâm Miểu làm nũng nói.“Hai người các cô cùng một chỗ? ! Chú đây không dám tìm đâu, không phải là hãm hại người khác sao? Lương tâm của chú rất lớn đó.”Thành Thành cùng Lâm Miểu liếc nhìn nhau, đồng thời khởi xướng véo đánh Kế Lương một hồi.Đến quán ăn, lúc Thành Thành xuống xe liền nói với Lâm Miểu: “Xem ra tên khốn này nói cũng có phần đúng, cái xe của cậu không phải là rùa đen sao?”Lâm Miểu nhìn Thành Thành, xông lại, đuổi theo Thành Thành đánh một hồi. Thành Thành xông vào quán ăn,đại sảnh quán ăn có vài đôi nam nữ đang ngồi, thoạt nhìn cũng có thể cho thấy cái gọi là ‘tinh anh xã hội’ .Hai người không quan tâm, tiếp tục đùa giỡn, Lâm Miểu quơ lấy bình phun nước bên cạnh chậu hoa phun nước vào Thành Thành, Thành Thành cũng cầm lấy cái khác, hai người cứ như vậy phun nhau.Mọi người há to mồm, nhìn hai cô gái trẻ tuổi mới lớn này. Bà chủ Đoạn Di không tỏ vẻ gì chỉ chăm chú nhìn hai người.Những người phục vụ kia nhìn những đóa hoa lan quý giá bất cứ đều có thể bị đụng rơi xuống đất, mặt mỗi người đều xanh mét, kinh sợ nói với Đoạn Di: Chị Di. . . . . .”Đoạn Di mặt lạnh nhìn hai người nói: “Tôi không trông nom được.”‘ Rầm’ một tiếng, không ngoài ý muốn Lâm Miểu đụng ngã chậu hoa, Lâm Miểu không thèm để ý chút nào giẫm lên, mặt của mọi người đều đầy hắc tuyến, ai cũng biết hoa lan này rất có giá trị.Lâm Miểu nhìn thấy Thành Thành đứng yên tại chỗ, cao hứng lại phun nước vào mặt Thành Thành : “Trốn à, mình xem cậu còn trốn nữa không?”Lâm Miểu bị kéo lại.“Sao? Còn chưa quậy đủ à? !” Giang Tu Nhân cố định Lâm Miểu chặt chẽ trong lồng ngực, buông bình phun trên tay cô ra.“Cái bồn hoa này là trách nhiệm của ai?”Một cô gái run rẩy nói: “Tôi. . . . . .”Giang Tu Nhân nói như ngữ điệu ngày thường: “Mời cô cút đi.”Cô bé kia khóc, xụi lơ trên mặt đất: “Tôi sai rồi, xin ngài, Giang đại, tôi không thể không có công việc này, xin ngài cho tôi một cơ hội nữa. . . . . . Em trai của tôi còn đang ở bệnh viện. . . . . .”Lâm Miểu phẫn nộ đẩy Giang Tu Nhân ra: “Hoa là tôi đụng , anh trách người khác làm gì? ! Cô ấy có làm gì sai? !”Mọi người lần đầu tiên thấy Giang Tu Nhân bị một cô gái nói như thế trước mặt mọi người, đều lẳng lặng nhìn.Giang Tu Nhân kéo Lâm Miểu vào trong ngực: “Miểu Miểu, anh đã nói rồi, ở trước mặt anh, em thu hồi sự ngông nghênh của em đi, anh luôn có phương pháp trị em. Sai lầm của em sẽ có người đến thu dọn .” Giang Tu Nhân cười tà mị, cứ như nhìn con mồi.Lâm Miểu cố gắng khắc chế, dùng một phút đồng hồ bình phục cơn tức giận, cúi đầu: “Tôi sai rồi, xinh anh buông tha cho cô ấy.”Giang Tu Nhân biết rõ, giáo huấn Miểu Miểu một chút cũng đựơc, nhưng nhất định phải có chừng mực. Anh ta nhìn Miểu Miểu, nhìn thấy Miểu Miểu lộ ra nét mặt sợ hãi, thích thú gật gật đầu, cô bé kia lúc này mới yên lòng lại, cô run rẩy đi đến trước mặt Lâm Miểu: “Cám ơn cô, Lâm tiểu thư.”Nói xong khom người chào Lâm Miểu.Lâm Miểu nhìn cô gái đáng thương này , cảm thấy xấu hổ vô cùng.Cô nắm chặt tay cô gái lại, trầm giọng nói: “Thực xin lỗi. . . . . .”Thành Thành đi theo đằng sau hai người , giờ phút này các cô so với mèo còn nhu thuận hơn.Một bàn đàn ông đều đứng lên, vui vẻ đến mời, tựa như mới vừa rồi không có bất cứ chuyện gì phát sinh.Giang Tu Nhân bá đạo ôm Lâm Miểu ngồi xuống: “Tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, làm cho mọi người chê cười.”“Đâu có, đâu có. . . . . .”“Đây là Lâm Miểu, vừa tốt nghiệp đại học .Đông Phương, tôi chuẩn bị cho cô ấy làm việc ở ban ngoại sự.”Giang Tu Nhân lại kéo Thành Thành qua, vỗ vỗ bả vai Thành Thành: “Đây là Thành Thành, em gái của tôi. Đại học Đại Tứ tại Nghiễm Nam.”Một anh chàng đẹp trai nhã nhặn cười nói: “Bé Thành Thành, tôi là thầy giáo của em, em muốn đêm nay thầ