Old school Swatch Watches
Đừng Để Sói Ăn Thịt

Đừng Để Sói Ăn Thịt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321980

Bình chọn: 9.5.00/10/198 lượt.

sinh để lườm tôi. Có cô thì khóc thét lên, có cô thì ngất, có

cô thì tỏ vẻ lạnh lùng ta đây không cần nhưng ly rượu trên ta đã được cô ta đạp xuống đất tan tành. Ôi! Tường Quân của em, xem

anh đã làm gì với đám hồng nhan bạc phận kia.

Thôi vậy, giống như Tiểu Nam (nhân vật nữ trong tiểu thuyết Tiểu Nam Tiểu Nam) tôi sẽ tạo cơ hội cho đám con gái này trả thù.

Tôi kéo mẹ và ông anh trai vào một góc vắng vẻ rồi nói:

- Bọn họ định trả thù con.

Mẹ tôi nói hùng hổ:

- Đứa nào?

Tôi hất mặt về mấy đứa con gái đang chuẩn bị đi đến và nói nhanh một mạch:

- Bọn họ không yêu được Tường Quân nên quay sang trút giận nên

con. họ còn nghĩ gia đình ta trèo cao không làm gì nổi họ cho

nên định ra đấy dằn mặt đấy. Mẹ thấy không? Họ đi đến rồi

kìa.

Anh trai vỗ vai tôi như trấn tĩnh:

- Tiểu muội yên tâm. Anh trai và mẹ sẽ cố gắng.

Rồi đám con gái bước đến gần hơn. An Kì hùng hổ đi đầu tiên. Anh tôi bỗng dưng nổi giọng chua xót:

- Em gái, anh đã nói rồi mà em không nghe.

An Kì bước đến khoanh tay nói:

- Các người lập tức rời khỏi đây nếu không muốn....

Anh tôi đặt tay lên vai An Kì nói:

- Cô...cô tránh xa ra để tôi dạy cho cái đứa em không biết điều này một bài học.

An Kì chưa kịp nói gì thì anh tôi đã cho tôi một cái bạt tai.

chính tôi cũng thấy bất ngờ về hành động này của anh trai nên

trừng mắt lên nhìn anh ấy. Mẹ tôi thì gào thét bên cạnh:

- Ôi! Cái đứa ngu lâu dốt dai khó đào tạo này. Mẹ đã bảo với

con bao nhiêu lần rồi là hãy tránh xa cái thằng Tường Quân bệnh hoạn ấy ra. Thoáng nhìn là ta đã biết hắn bị bệnh truyền

nhiễm rồi mà.

Mẹ già và anh trai của tôi quả là thâm thúy. Đã thế thì tôi cũng diễn cùng họ.

An Kì cùng đám con gái khựng lại nhìn nhau, rồi một đứa rụt rè hỏi:

- Bác, Tường Quân bị bệnh gì?

Mẹ tôi liền phát huy:

- Ôi giời ơi! ai mà biết được. Chỉ biết là truyền nhiễm thôi.

Hắn nấu gạo thành cơm rồi mới nói cho đứa con gái này biết.

Này, các người xem đi...

Rồi mẹ tôi quay lưng tôi lại, hôm nay tôi mặc bộ váy mà Tường

Quân mua cho nên hở một đoạn lưng. Bà mẹ già tôi kéo khóa váy

xuống chỉ vào cái bớt trên lưng tôi (vốn cái bớt này đã có

từ bé) :

- Đây, xem đi. Mấy ngày hôm nay người con bé cứ nổi máy cái này làm tôi đau lòng chết đi được. Các người làm ơn lôi cái thằng

Tường Quân ấy ra khỏi đời con gái tôi với.

An Kì cùng đám con gái hoảng hốt nhìn nhau, chắc chắn họ đang

sợ hãi mình cũng bị. Có đứa nào ở đây trừ tôi ra mà không bị Tường Quân ăn thịt chứ?

- Bác. Anh ấy bị bệnh này lâu chưa?

Mẹ tôi vẫn giả giọng đau khổ:

- Mới thôi. Các cô không phải cũng bị rồi đó chứ?

Đám con gái nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đứa nào

đứa đáy vui ra trò. Tôi cũng buồn cười sắp chết rồi đây. An Kì Cười gượng gạo:

- Chúng tôi phải về đây, nói với Tường Quân là chúng tôi chúc anh ấy hạnh phúc.

Mẹ tôi và anh trai gào lên:

-Không, các người phải lôi hắn theo cùng.

Họ chạy mất dép mà không dám quay đầu lại báo hại ba chúng

tôi bò lăn bò lộn ra cười. Mẹ già và anh trai tôi đúng là cao

thủ.

***************

Buổi tiệc.

Tôi bị mẹ và anh trai chuốc cho say khướt khườn khượt. Rồi họ dìu tôi vào một căn phòng nào đấy ròi nói:

- Con gái ngoan. Ngày mai hãy về nhé.

Thôi chết rồi! Mắc bẫy của họ rồi. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng đầu như nặng hẳn lên nghìn tấn khiến tôi loạng choạng lại nằm ra giường.

Cạch.

Ông trời ơi! Không phải Tường Quân đó chứ?

Đúng là anh ấy thật rồi. Tôi gào thét trong thâm tâm. Tường Quân bước đến giường ngồi cạnh tôi nói:

- Em đang sợ anh ư?

Đầu óc tôi như hoa cả lên. Lời nói bắn ra lúc nào không hay:

- Anh là sói.

Tường Quân nở nụ cười đểu giả rồi đè lên người tôi khiến tôi

hự một cái. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc cái gì cả:

- Phải rồi! Sói sắp ăn thịt em đây.

Tôi đưa tay lên bấu víu vai anh nói giọng lè nhè của người say rượu

- Em...sẽ giết anh nếu...anh dám....

Tường Quân đưa ta kéo váy tôi rồi đưa sát mặt xuống hôn đôi mắt, sống mũi rồi bờ môi tôi. Giọng anh khàn khàn:

- Trước khi để em giết anh sẽ giết em trước.

Tôi cười mông lung rồi đưa ta vuốt ve khuôn mặt sáng ngời của

anh. chết tiệt , đây không phải hành động của tôi. là rượu đang

thôi thúc. Tôi không làm chủ được bản thân mình vội nhổm người

dậy hôn nhẹ vào môi anh nói:

- Em yêu anh.

Thôi xong. Câu nói này đã kết thúc cuốc đời làm trinh nữ của

tôi. Bông tuyết này đang tan chảy dưới cái nóng hừng hực của

ánh mặt trời Tường Quân.

Anh hôn nhẹ nhàng, ba