XtGem Forum catalog
Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 8.00/10/362 lượt.

g qua cũng chỉ để lại một vết sẹo to bằng cổ tay, mười tám năm sau lại là một hảo hán, huống hồ ở xã hội hiện đại này làm gì có ai vì ai đó mà không sống nổi chứ.

Vào ngày bố mẹ ly hôn, tôi đã khóc không thành tiếng một lần, sau này không bao giờ còn rơi nước mắt nữa. Cho dù cùng lúc đối mặt với sự phản bội của bạn trai và bạn thân, tôi cũng không khóc.

Vì vậy, khóc xong trận này thì hãy quên sạch sành sanh đi.

Thẩm Trạch vẫn rất hào hứng vì sự mới mẻ mà tôi mang lại, ngày nào cũng tặng hoa tặng quà không ngớt, vì muốn lấy lòng tôi, thậm chí còn chủ động yêu cầu ký hợp đồng.

Tôi hỏi: “Anh ký hợp đồng là vì sản phẩm của công ty em đạt tiêu chuẩn, chứ không phải vì em, đúng không?”

Anh ta đáp: “Đúng, dù gì anh cũng là người làm ăn.”

Tôi cười khen ngợi: “Vậy thì được.”

U sầu một lát, anh ta nói tiếp: “Thật không hiểu cách tư duy cổ quái của em.”

“Bởi vì em chẳng có chút kỳ vọng nào vào anh cả, do đó cũng sẽ không có cảm giác hư vinh.” Tôi nói thẳng. Thẩm Trạch đối với tôi rất tốt, thậm chí thời gian này còn giống như một người đàn ông của gia đình, chẳng còn thấy bóng dáng của chàng công tử phong lưu đa tình đâu nữa. Nhưng dù có là thế, tôi vẫn không có tình cảm với anh ta, quan hệ giữa chúng tôi thoải mái và tùy tiện giống như những người bạn cũ đã quen nhau mười mấy năm trước rồi.

“Anh thật sự không còn cơ hội nữa?” Đôi mắt hào hoa của Thẩm Trạch nhắm hờ, ý cười nơi đầu mày cuối mắt vẫn giữ nguyên không đổi.

Tôi mỉm cười: “Thẩm đại thiếu gia, anh tha cho em đi, anh còn dụ dỗ em nữa, không chừng em sẽ yêu anh mất.”

Anh ta nói không biết ngượng: “Yêu anh là việc tự nhiên không thể tự nhiên hơn.”

Tôi vội vàng xin tha mạng: “Em không thể là một trong những con chim yến, chim oanh kia của anh đâu.”

Anh ta cười hi hi: “Anh biết, vì vậy chúng ta tốt hơn cả vẫn nên là bạn.” Giọng anh ta nhẹ nhàng, cảm giác như vừa thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nói: “Sao em cảm thấy như anh sớm đã có âm mưu.”

Anh ta đột nhiên nghiêm túc: “Niên Dĩnh, đúng là anh đã từng có suy nghĩ muốn vì em mà từ bỏ cả cánh rừng xanh tốt, không sống cuộc sống phong lưu đa tình trước kia nữa, bắt đầu ổn định và cầm tay em bước vào cuộc sống vợ chồng tương lai.”

Tôi ngẩn người, ngẩng đầu lên, anh ta xua tay ra hiệu cho tôi đừng nói gì, rồi tiếp: “Anh không cao thượng như thế, không thể vì một người phụ nữ không có anh trong tim mà thay đổi cuộc sống vốn có của mình, nếu em yêu anh, có thể anh sẽ thử thay đổi, nhưng em lại không yêu anh, vì vậy anh đành chọn cách từ bỏ.”

Tôi cười vờ vịt: “Thẩm đại thiếu gia, không ngờ anh lại văn vẻ như thế!”

Anh ta sờ sờ mũi, trong mắt thoáng lướt qua những tia sáng dịu dáng: “Thực ra thời gian này, ngày nào cũng mười giờ về là ngủ, cả ngày chỉ nhìn thấy một khuôn mặt của em, anh sắp bị bức tới điên rồi.”

Tôi cuối cùng cũng không kìm được phá lên cười: “Em càng ngày càng thích anh.”

Mắt anh ta phát sáng: “Nếu em hối hận, thì có thể thu lại những lời vừa nói.”

Tôi cười tới không thể thở được: “Em thích anh vì phẩm chất không bám dai như đỉa ấy.”

“Xì!” Anh ta trừng mắt lườm tôi một cái. “Không biết bao nhiêu thiếu nữ kiều diễm đang đợi lao vào lòng anh kia kìa, Gia không để mắt tới cô đâu.”

“Vâng vâng vâng! Gia ngài hôm nay muốn lâm hạnh ai, mời lật thẻ bài.” Tôi phối hợp.

Anh ta đi ra tới của rồi lại thò nửa người vào: “Sau này có bạn trai nhất định phải đưa tới trình diện anh đấy, anh phải xem xem tiêu chuẩn của em như thế nào.” Anh ta lại thở dài. “Anh không cam tâm.”

Tôi cười ném một tờ tạp chí qua: “Mau cút đi.”

Anh ta lại ngoan cố làm mặt quỷ với tôi, lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường.

Giáo sư Mục gọi điện cho tôi, giọng lo lắng: “Con gái, bố biết con muốn giúp bố, nhưng đừng tự làm khó mình.”

“Bố, rốt cuộc bộ đang nói gì?” Tôi đầu óc mù mịt.

“Chẳng phải con và Thẩm Trạch đang yêu nhau à? Tiểu tử này phong lưu lắm, không hợp với con.” Giáo sư Mục nghiêm khắc.

Tôi càng hoang mang hơn, cho dù tôi và Thẩm Trạch có yêu nhau thật thì liên quan gì đến việc giúp giáo sư Mục?

“Thẩm Trạch là con trai của Thẩm Bách Vũ, con không biết à?”

“Thẩm Bách Vũ là ai ạ?”

Tôi nghe thấy giáo sư Mục giậm chân bình bịch: “Chính là kẻ đó!”

“Ai ạ?” Đầu tôi lóe lên. “Bạn trai của mẹ con?”

“Hừ!”

Cách dùng từ của tôi đã làm tổn thương trái tim giáo sư Mục một cách sâu sắc, một lúc lâu sau ông cũng chẳng buồn quan tâm tới tôi.

“Bố, con không cố ý.” Ông vẫn không nói gì.

“Bố, con sai rồi.” Ông vẫn không nói gì.

“Con hoàn toàn không biết quan hệ giữa Thẩm Trạch và ông ta, hơn nữa tính mẹ con bố cũng biết rồi đấy, nếu mẹ đã nhắm bác Thẩm thì cho dù con và Thẩm Trạch có kết hôn, bà cũng không quan tâm tới suy nghĩ của người khác, vẫn sống cùng ông ấy thôi.” Tôi nói chậm lại. “Vì vậy, không có chuyện ấy đâu.”

Giáo sư Mục ngẫm nghĩ. “Không phải là con muốn giúp bố, bố yên tâm rồi. Sợ con cừu dâng lên miệng hổ, bị anh ta ăn sống nuốt tươi thôi.”

Khóe miệng tôi cong lên cười. “Từ nhỏ tới lớn con đã khiến bố phải lo lắng bao giờ chưa, con gái bố rất biết chừng mực.”

“Thật không?” Ông vẫn không tin tưởng tôi.

Tôi bất lực.