XtGem Forum catalog
Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324064

Bình chọn: 7.5.00/10/406 lượt.

t sắc: “Anh Mục đến đó, trong nhà chỉ còn anh họ em, họ… liệu họ có đánh nhau không?”

Tôi bỗng thấy sợ hãi, nhưng vẫn nói cứng: “Cứ để anh họ em đánh anh ấy một trận cho em được hả giận.”

Tiểu Vân ra sức vặn vẹo tay: “Liệu có xảy ra án mạng không?”

Hoài Ngọc phì cười: “Tiểu Vân, em nghĩ nhiều quá rồi.”

Tôi cũng khẽ cười: “Nếu em không yên tâm, thì mau về nhà xem sao đi!” Tôi dừng lại một lát: “Vẫn tính công cho em.”

“Em chẳng thèm lo cho anh ấy.” Tiểu Vân nói giọng đều đều, nhưng hai mày nhíu chặt, kết quả của việc lơ đễnh là không làm đổ đĩa cắm hoa thì cũng làm rối tung bó hoa mà Tiểu Thanh đã cắm xong.

“Bà cô của tôi ơi!” Tiểu Thanh gào lên.

Hoài Ngọc đẩy Tiểu Vân ra cửa: “Em còn không mau về nhà đi, ở đây chỉ làm hỏng việc thêm.”

Tiểu Vân do dự đi đi lại lại trước cửa, tôi nhìn mà chóng cả mặt, đành lấy cớ đi làm để tránh cho nhanh.

Vào văn phòng tôi lập tức gọi điện cho Mục Hàn: “Anh, anh còn sống đấy chứ? Không thiếu cánh tay cẳng chân nào đấy chứ?”

“Anh rất ổn.” Mục Hàn trả lời.

Tôi yên tâm. “Vậy thì tốt!” Thật không nên coi thường Mục Hàn, anh ấy có được trái tim và sự ngưỡng mộ của bao nhiêu thiếu nữ như thế, không đơn giản chỉ là dựa vào vẻ bề ngoài tuấn tú và giọng hát ngọt ngào.

Mấy hôm nay Tiêu tổng ra nước ngoài, nhưng trước khi đi có viết email giục tôi nhanh chóng xử lý vụ của tập đoàn Lãm Giang. Kỳ thực tôi chỉ là một con hổ giấy, dám gầm không dám nói.

Tôi ngồi ngẩn người trước màn hình máy tính đến nửa ngày, có lẽ phải dùng chủ ý của Hoài Ngọc rồi.

Buổi trưa đến cơm tôi cũng chẳng buồn ăn, chạy thẳng tới cửa hàng.

Hoài Ngọc rút dây cắm mạng của chiếc máy tính để bàn, cắm vào máy xách tay của cô ấy, mở phần mềm Great Wisdom, chăm chú nghiên cứu đồ thị của cổ phiếu K.

Tôi hỏi: “Cổ phiếu mà lần trước cậu bán tháo thế nào rồi?”

“Đừng nhắc đến nữa!” Hoài Ngọc ảo não nói. “Sau khi kịch sàn một ngày, lại tăng liên tiếp năm ngày, khiến mình chán chết đi được.”

“Xem ra danh hiệu “cổ thần” của cậu chỉ hữu danh vô thực.” Tôi cười.

Hứa Lăng Phi cũng cười.

“Trẻ con thì biết gì, dám cười chị à?” Hoài Ngọc tạo thế như chuẩn bị đánh đít nó.

Hứa Lăng Phi chạy ra nấp sau lưng Ân Chân. Bình thường Ân Chân đối xử với nó nghiêm khắc, nhưng vào giờ phút quan trọng, Hứa Lăng Phi vẫn rất tin tưởng anh.

Ân Chân nhìn tôi một cái, đôi mắt sâu thẳm không để lộ bất cứ manh mối nào.

Tim tôi bắt đầu đập loạn, vội vàng quay mặt đi. “Hoài Ngọc, cách lần trước của cậu, mình cảm thấy rất được, cậu hãy làm cố vấn hình ảnh cho mình.”

“Hả?” Vẻ mặt cô ấy hoang mang, xem ra đã hoàn toàn quên mất chuyện lần trước tôi kể.

Tôi thì thầm vào tai cô ấy vài câu, cô ấy lập tức à ồ như hiểu ra, hào hứng nói: “Không vấn đề, cứ giao việc này cho mình.”

Hoài Ngọc đẩy tôi vào một góc, lấy ra một chiếc túi đựng đồ trang điểm rất lớn, đổ hết mọi thứ trong túi lên bàn.

Tôi kinh ngạc hỏi: “Ngày nào cậu cũng mang bao nhiêu thứ thế này theo người à?”

“Đương nhiên rồi, khuôn mặt quan trọng hơn hết thảy.”

Tôi lẩm bẩm: “Chẳng trách túi cậu lúc nào cũng nặng như thế.”

Hoài Ngọc bắt đầu bôi bôi trét trét lên mặt tôi, cười hi hi nói: “Đảm bảo lát nữa sẽ chẳng ai nhận ra cậu.”

Tôi bất lực trầm ngâm: “Cậu biến mình thành quái vật, đương nhiên sẽ chẳng có ai nhận ra được.”

“Xì, cậu coi thường mình!” Hoài Ngọc nói. “Mình sẽ khiến cậu xuất hiện trước mặt mọi người với một diện mạo hoàn toàn mới.”

“Đừng doạ cho họ sợ chạy hết là mình cảm ơn cậu lắm rồi.”

Hoài Ngọc cầm cây bút chì kẻ lông mày lên uy hiếp tôi: “Có tin mình sẽ vẽ cho cậu thành cậu bé bút chì Shin không?”

Tôi vội vàng xin tha: “Mình sai rồi, xin cậu hãy giơ cao đánh khẽ.”

Cần mẫn lao động khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, Hoài Ngọc cuối cùng cũng vỗ tay một cái: “Thành công!”

“Chị Dĩnh, mau ra đây cho bọn em ngắm xem nào.” Tiểu Thanh sốt ruột gọi.

Tôi xấu hổ mãi không dám quay người ra, Hoài Ngọc kéo tôi ra: “Beng beng beng, giờ xin long trọng giới thiệu tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất trong năm nay.”

Tiểu Thanh vỗ tay: “Oa, xinh quá đi mất.”

Hứa Lăng Phi cũng reo lên khen: “Chị Tiểu Dĩnh biến thành đại mỹ nhân rồi!”

Ân Chân chăm chú nhìn tôi mấy lần, không nói gì, rồi lại nghiêm túc nhìn một lúc nữa, vẫn không nói gì.

Hoài Ngọc sốt ruột: “Ít nhiều anh cũng phải đưa ra một lời nhận xét chứ.”

Khóe miệng Ân Chân cong lên, chậm rãi nói: “Chuyên viên hoá trang quả thật là có bản lĩnh biến vịt thành thiên nga.”

Tôi: “…”

Không biết di động của ai “đing” một tiếng, mọi người đều lần lượt móc di động ra xem.

Dư Tiểu Thanh, Trịnh Tiểu Vân, Hoài Ngọc, Tang Duyệt và cả tôi đều dùng cùng một seri điện thoại như nhau, biến thái đến độ ngay cả chuông cũng chọn giống nhau, vì vậy khi đặt cùng một chỗ, căn bản thường không phân biệt được là di động của ai.

Tôi móc di động ra nhìn nhìn, không phải là của tôi, Tiểu Thanh cũng lắc lắc đầu.

Hoài Ngọc dương dương tự đắc nói: “Thế thì của mình rồi, không chừng là tin nhắn thông báo mình trúng cổ phiếu mới.”

“Trúng là cậu phải khao đấy.” Tôi nói.

“Nhất trí!” Hoài Ngọc tâm trạng vui vẻ móc di động ra, liếc mắt nhìn tôi một cái