
ạch” một tiếng, đũa trên tay Ân Chân rơi xuống nền. “Ngại quá!” Anh khom người cúi nhặt, lúc đứng dậy lại làm rơi cái khăn mặt ướt.
Tôi bất mãn nói: “Anh cẩn thận chút đi!” Rồi hào hứng hỏi: “Này, thế cậu có nhìn rõ khuôn mặt Tứ Gia không?”
“Nhìn không rõ lắm, nhưng khuôn mặt hình dáng có vài phần giống anh ta.” Hoài Ngọc chỉ vào Ân Chân.
Chúng tôi cùng quay sang nhìn Ân Chân, bộ dạng kỳ quái.
Ân Chân bị hai chúng tôi nhìn dựng cả tóc gáy, lúng túng kéo kéo cổ áo, rồi lại dùng khăn giấy ra sức lau bát đĩa.
Tôi phá lên cười: “Hoài Ngọc, cậu nhất định là bị tác động tâm lý.”
Cô ấy gật gật đầu: “Cũng phải, tên anh ta thật có sức lừa đảo lớn.”
Tôi đẩy đĩa giá về phía cô ấy: “Ăn nhiều một chút.”
Hoài Ngọc ấm ức: “Mình muốn ăn thịt!” Một lúc sau, mồm cô ấy nhai thịt bò, ậm ờ nói: “Đúng rồi Tiểu Dĩnh, trước khi mình tìm được việc làm, cậu phải thu nhận mình.”
“Mười Đồng không nuôi nổi cậu sao?”
Thôi Hoài Ngọc toét miệng cười: “Cả ngày ở nhà cũng chán, mình đến cửa hàng hoa giúp cậu.”
“Cậu hỏi Tiểu Thanh, Tiểu Vân và Ân Chân, ai chịu chia bớt một nửa lương cho cậu, mình sẽ đồng ý.” Tôi nhìn cô ấy cười gian tà.
Tiểu Vân thản nhiên nói: “Nhân viên của cửa hàng sắp nhiều hơn hoa rồi.”
Tiểu Thanh cũng chậm rãi nói: “Gần đây vật giá leo thang.”
Ân Chân điềm đạm: “Tôi phải kiếm tiền trả nợ.”
Sau đó cả ba người đồng loạt quay đi.
Hoài Ngọc tức giận: “Mọi người thật quá đáng!”
Tôi nhún vai: “Mình cũng chẳng có cách nào khác.”
“Mình không nhận lương là được chứ gì?” Hoài Ngọc sắp cuống hết cả lên.
“Hứa đấy nhé!” Bốn người đồng thanh, tôi lần lượt bắt tay chúc mừng ba người kia, lao động miễn phí sao có thể không cần.
“Các cậu!” Thôi Hoài Ngọc hai tay chống nạnh.
Kha Phong vỗ vỗ vai Tiểu Vân: “Em đi theo chị Dĩnh ăn nói có vẻ tiến bộ đấy.”
Tiểu Vân kiêu ngạo: “Chẳng thế!”
Hứa Lăng Phi nháy mắt nhướn mày: “Chị Tiểu Dĩnh là giỏi nhất!”
“Đừng nịnh đầm nữa!” Tôi gạt mũi nó. Cũng không quên tán dương Mục Hàn: “Anh trai em cũng không tồi đâu, anh Kha, tôi đảm bảo Tiểu Vân ở bên anh tôi sẽ rất hạnh phúc.”
Kha Phong điềm đạm cười: “Gọi tên tôi là được rồi.”
Tiểu Vân kéo Hoài Ngọc hỏi: “Chị Hoài Ngọc, chị nghe anh Mục hát bao giờ chưa?”
Hoài Ngọc nhìn tôi: “Chưa.”
“Thế thì chị nhất định phải nghe!” Tiểu Vân nghiêm túc nói. “Nếu không sẽ hối hận đấy.”
“Được, chị sẽ nghe.”
Một lúc sau, Tiểu Vân lại nói: “Chị Hoài Ngọc, về em sẽ ghi âm gửi cho chị.”
Hoài Ngọc gật đầu.
Lại thêm năm phút nữa trôi qua, Tiểu Vân vỗ vỗ gáy nói: “Chị Hoài Ngọc, thực ra anh Mục hát sống sẽ càng hay hơn.”
Dư Tiểu Thanh thật sự không thể chịu đựng được nữa, liếc mắt nhìn Tiểu Vân: “Trịnh Tiểu Vân, cậu sắp thành Tường Lâm Tẩu[1'> rồi đấy.”
[1'> Nhân vật trong tiểu thuyết Chúc phúc của Lỗ Tấn. Tường Lâm Tẩu là phụ nữ lao động điển hình ở nông thôn Trung Quốc cũ, thiện lương, chất phác, ngoan cường.
Kha Phong nheo mắt lại: “Trịnh Tiểu Vân, em cũng thật không biết xấu hổ, kín đáo một chút được không, đừng như kẻ si tình ngốc nghếch thế nữa.”
“Đúng thế, đúng thế.” Tiểu Thanh mượn gió bẻ măng.
Tiểu Vân nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, tôi cũng lực bất tòng tâm, ăn nói cay nghiệt không phải sở trường của tôi.
“Tâm đầu ý hợp là việc tốt đẹp nhất trên thế gian này, sao có thể nói là hành động si tình chứ.” Ân Chân thoáng mỉm cười. “Duyên trời tác hợp, cậu làm anh nên mừng cho em mình mới phải.”
Đương nhiên tôi cũng nương theo lời anh mà nói tiếp: “Thực ra anh trai tôi cũng quản Tiểu Vân chặt lắm, chắc Tiểu Vân thấy gò bó.”
“Cũng phải.” Hoài Ngọc bĩu môi. “Không giống Tang Duyệt, nó đối với anh cậu là tình đơn phương, bọn mình không ủng hộ.”
“Gì cơ?” Hình như tôi ngửi thấy mùi của “tin tức”.
Hoài Ngọc khinh miệt nói tiếp: “Hôm nay nó thổ lộ với mình rằng mấy hôm trước bị mất ngủ, thử uống bia, rượu trắng, rượu tây rồi nhưng đều vô ích, sau đó nghe Mục Hàn hát, lúc ấy mới ngủ ngon.”
Tôi mở to hai mắt, còn có cả việc này nữa.
Trịnh Tiểu Vân sắc mặt thoáng thay đổi, Hoài Ngọc vội quay sang giải thích: “Tiểu Vân đừng ghen, đấy chỉ là mối tương tư đơn phương của Tang Duyệt thôi, trong lòng Mục Hàn chỉ có mình em.”
Tôi gật đầu lia lịa. “Anh chị rất chung thủy, trước kia anh ấy từng thích một cô gái Bắc Kinh, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà họ không thành. Sau đó anh ấy quen em, thế là hoàn toàn dứt bỏ mối tình trước đó.”
Ai ngờ tôi vừa nói xong, sắc mặt Tiểu Vân càng khó coi hơn.
Hoài Ngọc tức giận lườm tôi một cái: “Mình thấy cậu không phải đang giúp anh ấy mà là hạ bệ anh ấy.”
Tôi hối hận chỉ muốn tự cho mình mấy cái bạt tai, nhưng lại không phục, trừng mắt lườm lại: “Chẳng phải cậu là người khơi chuyện trước?”
Dư Tiểu Thanh cười bò ra bàn, tôi nói: “Không được sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác.”
Kha Phong bèn giúp Tiểu Thanh: “Mục Hàn là người thế nào, đợi anh ta đến sẽ biết.”
Tôi và Hoài Ngọc đứng về phía Kha Phong, Ân Chân ủng hộ Tiểu Vân, còn Tiểu Thanh và Kha Phong một phe, cục diện vô cùng hỗn loạn. Tôi đỡ trán, thầm nói: “Đại ca thân yêu của em ơi, ai bảo anh khuấy động bao nhiêu trái tim thiếu nữ thế này, hôm na