XtGem Forum catalog
Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327681

Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.

hức ăn còn trong tủ lạnh anh mang ra hâm nóng mà ăn đi”

“Cô cho tôi ăn thức ăn thừa từ hai ngày trước?” Anh có vẻ không vui.

“Có vấn đề gì không?” Tôi không hiểu, đồ ăn trong tủ lạnh không thể hỏng được, tại sao không thể ăn.

Anh chẳng buồn để ý tới tôi nữa, nhanh nhẹn mang đồ trong tủ lạnh ra, ném thẳng vào thùng rác.

Cơn giận xộc lên, tôi chỉ thẳng vào anh hét: “Anh bị làm sao đấy”

Anh hoàn toàn không quan tâm tới những lời tức tối đó, chỉ chậm rãi nói: “Tôi đọc trên báo thấy nói, rau quả để qua đêm không nên ăn, nó sẽ phân giải ra hàm lượng nitrit, dễ gây ung thư.”

Tôi: “…”

Anh dường như đọc được câu hỏi trong đầu tôi, lại nói: “Thức ăn thì khá hơn, nhưng cũng để hai ngày rồi, cô đâu thiếu gì chút tiền mọn, hà tất phải hà tiện với sức khỏe của mình”

Cơn giận vừa bốc lên bỗng xẹp hẳn. Tôi hỏi bằng giọng ấm ức: “Vậy chúng ta ăn gì?”

“Cô đợi đấy!” Anh thay giầy rồi lại chạy ra ngoài.

Vài phút sau tôi mới phản ứng lại được, lao ra ngoài ban công gọi với xuống dưới: “Này, anh không mang tiền”

Anh chỉ xua xua tay mà không buồn quay đầu lại.

Tôi vui mừng nghĩ, có bản lĩnh thì dựa vào cái mặt anh mà đổi mang về đây hai hộp cơm đi.

Anh đúng là không khiến tôi thất vọng, mang về cơm còn có thịt có cá.

Tôi băn khoăn hỏi: “Anh lấy đâu ra tiền?”

“Ăn xong tôi sẽ nói cho cô biết” Anh điềm đạm.

Tôi và mấy miếng cơm, lại hỏi: “Không phải anh cướp về đấy chứ?”

Anh miệt thị nhìn tôi: “Đương nhiên là không.”

Tôi yên tâm hơn, lại ăn thêm mấy miếng nữa: “Anh không bị chị ta quấy rối chứ?”

Anh khẽ húng hắng ho: “Đầu óc cô toàn nghĩ những thứ linh tinh gì thế?”

Tôi đỏ mặt tiếp tục cúi đầu ăn.

Ăn cơm xong, không đợi tôi nói, Ân Chân mở miệng trước: “Tối đó tôi đường đột… cô, tôi rất tiếc về việc ấy.”

Anh nói nhanh tới mức tôi không có cơ hội để cắt ngang, tôi buồn bực vô cùng, anh lại thế rồi.

Anh nhanh nhẹn nói tiếp: “Tôi biết như thế là không công bằng với cô, nhưng tôi không thể lấy cô, mong cô tha lỗi.”

Tôi đột ngột hóa đá.

“Tôi không thể ở lại đây mãi, nên không thể hứa hẹn bất cứ điều gì làm lỡ dở cuộc đời cô.”

Càng nói càng hăng nữa chứ, tôi buột miệng: “Này này, anh đừng có tự yêu bản thân quá đáng như thế được không hả? Tôi nói muốn lấy anh bao giờ?”

Anh do dự một lát: “Chuyện hôm đó tôi sẽ không kể ra đâu, cô yên tâm.”

Tôi chán nản dứt tóc, chẳng qua chỉ là bị đè một đêm và ấm ức chút thôi, có gì nghiêm trọng đến thế? Kết hôn rồi còn có thể ly hôn mà, gì mà đã tới mức làm lỡ dở cả đời đây? “Móc ngoặc móc ngoặc, chuyện tối hôm đó chúng ta coi như chưa từng xảy ra được không?” Lời này mà bị Thôi Hoài Ngọc - người phụ nữ luôn khao khát tình một đêm nghe được thì chắc chắn sẽ nghĩ xiên nghĩ xẹo.

Ân Chân nhìn tôi hồi lâu, trịnh trọng gật gật đầu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm khăn lên lau bàn.

Anh lấy từ phía sau ra một chiếc túi giấy, giọng nhẹ nhàng dịu dàng: “Tặng cô này!”

Tôi nghi ngờ nhận lấy, mở ra xem, là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ: “Có ý gì đây?”

Anh khẽ nói: “Coi như là chuộc tội”

Mặc dù chỉ là hàng đổ đống, nhưng dù gì cũng là tấm lòng của người ta, tôi vui vẻ nhận. Có điều câu hỏi trước đó lại hiện ra: “Anh lấy đâu ra tiền?”

Mặt anh thoáng ửng hồng một cách đáng nghi, anh ngại ngùng nói: “Hôm qua người đó lại tới tìm tôi, nhờ tôi giải giúp vài ván cờ khó. Tiểu Vân đứng cạnh hét, giải một ván mười tệ, tôi không để ý thoáng chút đã giải được mười ván rồi.”

Tôi có thể hiểu vì sao anh lại đỏ mặt, lừa tiền của một ông lão đúng là không phải việc gì hay ho. Nhưng ông già đó cũng thật giàu nghị lực, thua hết lần này tới lần khác, vẫn tới tìm.

Tôi phá lên cười: “Được đấy, anh làm nghề tay trái khá đấy”

Anh xấu hổ cúi đầu, khóe miệng thoáng cong lên.

Giày vò anh một lúc, tôi hết đau dạ dày từ lúc nào cũng chẳng rõ.

Nằm trên giường, tôi đột nhiên nghĩ, vừa rồi anh nói không thể ở lại đây mãi mãi, là có ý gì? Thứ sáu hàng tuần có lẽ chính là ngày mà đám dân văn phòng chờ đợi nhất trong tuần. Qua được ngày này là có thể sống hai ngày thích ngủ đến mấy giờ dậy thì ngủ.

Tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Buổi chiều, tổng giám đốc triệu tập cuộc họp với toàn bộ nhân viên bộ phận thị trường, lúc đó tôi mới hiểu vì sao mấy hôm nay Quách Thần Thần lại bất thường như thế, và cũng thừa nhận rằng sự phân tích của Ân Chân là đúng đắn.

Tổng công ty điều xuống một giám đốc thị trường nữa, tuần sau bắt đầu làm việc, cùng cấp với Quách Thần Thần. Nhưng bộ phận thị trường lại bị chia ra làm hai tổ nhỏ, mỗi người đều có quyền lựa chọn tổ của mình. Bình thường Quách Thần Thần đối nhân xử thế kém, đến cuối cùng rất có khả năng sẽ chẳng ai về tổ chị ta. Vì vậy chị ta mới tìm tôi, hy vọng sự may mắn của tôi có thể trợ giúp cho chị ta qua cửa ải này.

Trong suốt cuộc họp tôi không hề mở miệng, trực giác mách bảo tôi rằng, duy trì thái độ trung lập là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Buổi tối tôi kể chuyện này với Ân Chân, anh cong môi lên, tất cả dường như đã sớm nằm trong dự liệu của anh. “Giờ việc cô cần làm là án binh bất động, thân thiết với bên nào quá cũng không có lợi cho cô đâu.”

Tôi đắc ý cười lớn