
trẻ con ở đó, đã quyên góp mười mấy vạn tệ nơi đó. Chúng tôi còn muốn xây dựng ở Trung Quốc hai trường tiểu học hy vọng, một trường
đặt theo tên tôi, còn một trường đặt theo tên anh ấy.
Hàng Châu thay đổi rất nhiều, năm năm, chẳng qua mới chỉ năm năm.
Tây Hồ bây giờ thật náo nhiệt, tôi nhớ về Tây Hồ mười năm trước đây, lúc đó Tây Hồ dường như là của riêng tôi và Khả Liên vậy, bố mẹ bây giờ cũng
già rồi, tóc đã bạc nhiều.
Ngủ hai ngày liền rồi tôi đi dạo
quanh bờ Tây Hồ một ngày, nhìn lại chỗ năm xưa tôi ném chiếc điện thoại, chiếc điện thoại đó chắc là nát từ lâu dưới đáy Tây Hồ rồi nhỉ?
Ngày thứ tư, tôi mặc một bộ váy trắng, đi đôi giày trắng năm xưa, sau đó đi bộ ra khu vực nhà chung cư ở gần chùa Linh Ẩn.
Tôi tìm nhà theo địa chỉ có sẵn.
Đó là căn biệt thự rất hào hoa.
Xây dựng theo phong cách cổ xưa, dây leo phủ kín tường rào, trên cánh cửa
gỗ có hai chiếc vòng màu đen, căn nhà này cứ như căn nhà trong truyện cổ tích vậy, xem ra anh thực sự trở thành người giàu có lắm tiền.
Tôi ấn chuông, trong lòng có chút căng thẳng. Rốt cuộc cũng là người cũ cả, tôi già rồi chăng? Thể nào anh cũng châm biếm tôi già, gặp nữ chủ nhân
nơi này thì tôi phải gọi là gì? Chị dâu? Ừ cũng được, gọi là chị dâu.
Trong lòng đang bất an thì cửa mở ra.
Một người phụ nữ khoảng trên năm mươi tuổi ra mở cửa, da dẻ nõn nà, nhìn thoáng là biết ngay người miền Nam.
“Chào cô! Cháu tìm Sở Giang Nam”.
“Ai cơ?”.
“Sở Giang Nam ạ”.
“Ở đây không có ai tên là Sở Giang Nam cả, cháu tìm nhầm nhà rồi”.
“Nhầm nhà? Cháu xem địa chỉ thì không thấy sai gì cả, đúng là nơi này mà”.
“Chỉ có một vị tiểu thư sống ở đây thôi”.
“Một vị tiểu thư sống ở đây?”. Tôi rất băn khoăn, một vị tiểu thư? Đang lúc
nghi ngờ thì nghe thấy trong nhà có người nói vọng ra:
“Cô Lý, ai thế?”.
“Là một cô gái, nói là muốn tìm Sở Giang Nam”.
Đang lúc quay người bước đi, thì tôi nghe thấy có tiếng gọi tên tôi:
“Vu Bắc Bắc, Vu Bắc Bắc”.
Tôi quay đầu lại, ngẩn người.
Đó là Khả Liên.
2
Hai đứa rất lâu rồi không gặp nhau.
Nó gầy đi nhiều, ánh mắt không còn tinh nhanh như xưa, tóc cũng ngắn,
không ăn mặc theo kiểu trước kia nữa, chỉ là đồ vải thô, cũng không
trang điểm gì cả, trên tay cũng không đeo bất cứ đồ trang sức gì nữa.
“Khả Liên!”. Tôi thất thanh gọi tên nó.
Sao lại có thể là nó? Sao lại có thể là nó gửi trà cho tôi được cơ chứ?
Mùa xuân đang mơn mởn, chúng tôi ngồi khoanh chân trong nhà, bốn mắt nhìn
nhau, “Đã ra biển, sông hồ coi nhẹ; Mây Vu Sơn khó có mây hơn”[1'>, câu
nói này dùng để miêu tả về tình bạn có gì không hợp cơ chứ?
[1'>
Hai câu trong bài tứ tuyệt, bài thứ tư trong chùm năm bài thơ Ly tư ngũ
thủ của nhà thơ Nguyên Chẩn (779 – 831) viết để tưởng nhớ người vợ quá
cố. Nhà thơ ví vợ mình như biển lớn, như mây ở Vu Sơn, không ai sánh
bằng.
Nó rót cho tôi một ly trà.
Sau đó nó nói: “Lần này tao gửi muộn, mày đã đến đây rồi, tao bị ốm, phải nằm viện, định nhờ
người khác gửi nhưng tao không yên tâm”.
“Sao lại là mày gửi cho tao? Tao cứ ngỡ là Sở Giang Nam”.
“Đúng là anh ấy bảo tao gửi cho mày”.
“Anh ấy?”.
“Ừ, năm năm trước, anh ấy dặn dò tao, sau đó bảo tao gửi cho mày”.
“Tại sao?”.
Lúc tôi hỏi câu này, lòng tôi rất ngượng nghịu mà cũng rất đố kỵ, nó và anh có quan hệ thế nào? Tại sao anh lại dặn nó gửi đồ cho tôi? Lòng tôi rất khó chịu, nhưng, ánh mắt của Khả Liên rất trong sáng, khác hẳn ngày
xưa, tôi biết chắc chắn là có chuyện xảy ra.
Câu tại sao vừa hỏi ra lời, tôi nhìn thấy mắt Khả Liên dần dần đầy nước mắt, sau đó nói:
“Vu Bắc Bắc, mày có biết là trên thế gian này, người yêu mày nhất là ai
không?”.
Trái tim tôi run lên.
“Là Sở Giang Nam”. Nó nhẹ nhàng nói: “Tao thực sự rất ghen tỵ với mày, từ khi mới bắt đầu cho đến bây giờ, tao luôn đố kỵ với tình yêu mày có được, đến phút cuối cùng,
anh ấy vẫn luôn nhớ về mày”.
“Đến lúc cuối?”. Tôi hoang mang:
“Nói cho tao biết, đã xảy ra chuyện gì rồi? Sở Giang Nam đang ở đâu, nói cho tao biết? Anh ấy đang ở đâu?”. Tôi đột nhiên có cảm giác bất an.
“Anh ấy ở trên thiên đường rồi”.
“Xoảng” một tiếng, chiếc cốc trong tay tôi rơi xuống đất, trà làm bỏng chân tôi, tôi thất thanh: “Mày nói cái gì?”.
“Năm năm trước, trước lúc đi Hải Nam, anh ấy biết mình bị ung thư gan, lại
là giai đoạn cuối, thế là anh ấy muốn rời xa mày, muốn đẩy mày ra xa,
anh ấy biết mày rất si mê anh ấy, vì bạn cùng phòng ký túc với mày là
tay trong của anh ấy nên lúc mày đi Hải Nam, anh ấy cũng biết luôn.
Người con gái mà mày nhìn thấy, chẳng qua là đóng kịch với anh ấy để che mắt
mày thôi, chính là cô ca sĩ mà mày đã gặp. Đúng là cô ta thích Sở Giang
Nam, nhưng anh ấy không hề động lòng với cô ta, trong lòng anh ấy chỉ có mình mày, sao mày ngốc thế, nghĩ kỹ mà xem, anh ấy có giống loại người
thích tiền không? Nếu như đúng thế, thì năm xưa anh ấy đã chọn tao rồi,
cần gì phải đợi đến sau này?
Mày chạy đi rồi, tim anh ấy như bị
dao đâm, sau đó anh ấy không liên lạc với mày nữa, tiếp đó anh ấy đến
tìm Bí Ngô và nói với Bí Ngô những lời rất khó nghe: “Bây giờ tôi không
còn yêu Vu Bắc Bắc nữa,