
quê cũ, Hãy đem lửa mới thử pha trà, Thơ rượu tuổi xuân qua[1'>”. Lá trà Long Tỉnh mang danh tứ tuyệt
là: xanh tươi, thơm ngát, vị ngọt, dáng đẹp, các đầu bếp đã khéo léo lợi dụng tứ tuyệt đó để sáng tác thêm “nhất tuyệt” nữa, đó là kết hợp với
tôm tươi nơi đây để trở thành món ăn ngon có tên: Tôm sốt Long Tỉnh.
[1'> Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo.
Để báo đáp tôi, tôi đối tốt với hắn, hắn cũng biết vậy, nhưng hiện nay điều hắn cần là tiền.
Tôi trước sau cứ như đứa trẻ, cứ quanh quẩn sau lưng hắn, ôm hắn từ đằng sau, lúc hắn làm cơm tôi cũng ôm hắn.
“Đừng quậy nào”. Hắn vờ mắng.
“Em thích quậy đấy”.
“Còn quậy nữa anh đánh vào mông”.
“Anh đánh đi”.
Hắn nhìn thấy trong mắt tôi loé lên cái gì đó ươn ướt.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu uống rượu.
Tôi quyết phải ngồi lên đùi hắn, hắn ôm lấy tôi, tư thế này tôi cao hơn hắn một cái đầu, hắn nói: “Lớn mà ngốc”. Tôi liền cười rất vui vẻ, mà cười
thì lộ ra hai hàm răng trắng tinh. Hắn nói tôi cười trông càng ngốc,
chẳng có đứa con gái nào cười được một cách thuần phác như thế, hắn gắp
một con tôm cho tôi ăn, tôi nói: “Không, anh đút cho em cơ”.
Hắn liền gắp con tôm cho vào miệng tôi.
“Không được”. Tôi nói: “Anh mớm cho em”.
Hắn cười, những chiêu trò này vốn là hắn hay dùng, bây giờ, tôi học được hết cả rồi. Tôi gọi hắn là sư phụ.
Hắn ngậm con tôm vào miệng, mỗi người một nửa, một nửa của tôi được đưa vào miệng rất ngon lành.
Chúng tôi ăn đến rất muộn, Vũ Hán đã bắt đầu có tuyết, thành phố này hiếm khi có tuyết, trong phòng rất lạnh, tôi bật điều hòa rồi quay sang nói với
hắn: “Chúng mình nhảy nào”.
Có ba chai rượu, chúng tôi uống hết cả ba.
Uống nhiều nên gần như tôi không còn đứng vững nữa.
Nhưng chúng tôi vẫn bắt đầu nhảy, nhảy trên tấm thảm trải sàn.
Tôi nói: “Nóng”.
Hắn nói: “Cởi”.
Cái từ này sao mà khêu gợi thế, rất giống với cảnh Tomas nói với đám đàn bà trong phim Đời nhẹ khôn kham (The Unbearable Lightness of Being):
“Cởi”, chỉ một từ vậy thôi.
Tôi cười một cách ngây dại, đầu tiên là cởi chiếc áo len khoác ngoài, tiếp đến là một chiếc áo len đen mỏng
bên trong, rồi thì đồ lót đen, tôi cởi quần lót trước rồi chuẩn bị đến
áo lót.
Ngực tôi rất đẹp.
“Không cởi nữa đâu”. Tôi nói.
“Không được”. Hắn ra lệnh cho tôi: “Cởi”.
“Không đấy”. Tôi làm nũng.
Hắn liền vồ lấy tôi, rồi đưa tay ra phía sau để cởi áo ngực của tôi, hắn
dùng tay một cách rất nhẹ nhàng, tôi rên lên vì sung sướng, rồi nằm
trong lòng hắn.
Nhưng hắn không hôn tôi mà chỉ nói nho nhỏ vào tai tôi: “Cô ngốc của anh”.
Ngay lúc đó nước mắt rơi đầy khuôn mặt tôi.
Chúng tôi bắt đầu khiêu vũ, điệu nhạc rất thương tâm, hình như gọi là Giếng
lạnh tình nồng. Hết bài này đến bài khác, hai đứa cởi hết quần áo, chân
tôi giẫm lên chân hắn, bên ngoài trời tuyết rơi rất dày, tuyết rơi xuống dòng Trường Giang, sẽ rất nhanh thôi sẽ không còn âm thanh gì nữa.
Trong phòng càng lúc càng nóng, chúng tôi ngừng nhảy và bắt đầu quan hệ.
Sau đó là ở trong bếp.
Tiếp đến là trong nhà vệ sinh.
Từng góc trong cả căn phòng, hắn đều quan hệ với tôi, đây là lần cuối cùng tôi và hắn điên cuồng như thế.
“Anh điên rồi à”. Tôi e thẹn nói với hắn.
“Đúng đấy, anh muốn là thằng điên của em”.
Cuối cùng, hắn bế tôi lên giường.
Chiếc ga giường này chính tay tôi chọn, hoa hướng dương vàng rực, thật giống
tôi, vì hắn mà phát hỏa lên. Tôi nằm bên dưới hắn, rên rỉ một cách sung
sướng, giống như một chú cá nhỏ còn hắn là đại dương mênh mông của tôi.
Quá sa đọa, quá phóng túng, cứ như là ngày tận thế của trái đất vậy.
Cuối cùng, tôi cầu xin hắn, anh yêu, tha cho em, em không thể nữa rồi. Nhưng hắn vẫn kiên trì, cứ như là muốn cho tôi tất cả, tôi nói: “Vẫn còn ngày mai, ngày mai tiếp tục được không?”. Tôi gần như trốn ở trong phòng vệ
sinh mà không dám ra ngoài, hắn bế tôi ra và đặt tôi lên đùi hắn.
“Không được, anh sợ không kịp”.
“Kịp, có cả đời cơ mà”. Tôi nói.
Chúng tôi đều uống rất nhiều, mùi rượu tràn ngập căn phòng, tôi đáng nhẽ phải hiểu lời hắn nói, nhưng quá thực tôi đã uống quá nhiều, về sau tôi nghĩ lại, nếu như tôi không uống rượu, có khi không xảy ra chuyện gì cả. Tôi có thể sẽ giải quyết vấn đề một cách êm thấm, nhưng tôi uống nhiều quá
nên ngủ say không còn biết gì cả.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện không có Mã Tiểu Vĩ.
Tôi muốn hét gọi Mã Tiểu Vĩ, liền phát hiện không nói được, vì miệng tôi bị dán băng dính, tay và chân tôi đều bị trói chặt.
Tôi đã bị bắt cóc!
2
Mã Tiểu Vĩ ở bên ngoài đang gọi điện, hắn tìm được số điện thoại bố tôi trong điện thoại của tôi, hắn gọi cho bố.
“Con gái rượu của bố, sớm thế đã gọi cho bố rồi”.
Xem ra, ông ta rất yêu con mình.
“Con gái rượu của ông đang ở trong tay tôi”, Mã Tiểu Vĩ nói: “Một trăm vạn, đưa nhanh đến, nếu không thì mất mạng’’.
“Á, cậu là ai? Đừng làm bậy! Cậu là ai? Ở đâu? Tôi sẽ gửi đến cho cậu, cậu ở chỗ nào?”.
“Vũ Hán, tôi ở Vũ Hán, ông đừng gọi cảnh sát, nếu không con gái ông sẽ chết, nghe rõ chưa”. Hắn hét lên.
“Được được”. Bố tôi đáp ứng cho hắn, hắn nghe được giọng bố tôi đầy sự hoảng hốt.
Giọng nói của hắn có chút gì ru