
i, tôi ngồi ngoan ngoãn bên cạnh hắn.
Ngốc nghếch, tôi chính là con ngốc của hắn.
Bây giờ gặp được cô bạn gái cũ mới biết mình đang mặc một trong những hàng
hiệu đỉnh cao của thế giới, mỗi chiếc trên vạn tệ. Hóa ra Khả Liên giàu
có đến thế lại biết diễn kịch với hắn.
Có tiền là tốt rồi, vậy thì cứ tiêu tiền của cô ta thôi.
Hắn bảo hắn cần một chiếc đồng hồ, tôi liền mua cho hắn một chiếc, nhưng
chỉ nói là hơn một nghìn tệ thôi. Đến lúc tôi không có ở đó, hắn ra cửa
hàng để hỏi, hỏi xong là hắn phải giật mình thon thót vì giá trị của nó
lên đến hơn mười vạn tệ.
Lần này hắn hoảng rồi, xem ra, tôi đúng là có rất nhiều tiền.
Nhưng, tôi nói tôi không có tiền, toàn đi mặc cả loạn cả lên, lúc tôi mặc cả
trông thật là đáng yêu, có mấy xu mà tôi cũng phải mặc cả, tôi nắm tay
và hỏi hắn: “Có cần mua súp lơ không?”. Hắn rất thích ăn súp lơ.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ ăn đời ở kiếp với ai, đối với hắn việc này là
một việc đáng sợ. Hắn muốn chơi, không ngừng đùa cợt với đời, chẳng cần
biết ai thắng ai bại.
Sau khi đánh bạc với lũ Lý Lão Ngũ, hắn mê mẩn.
Càng đánh càng lớn, càng thua càng không thể dừng lại, thậm chí hắn thua cả
chiếc đồng hồ tôi mua cho hắn, hắn thua rất thảm hại.
Thế là, sau khi tôi đến, hắn liền nói với tôi hắn cần tiền.
Được, tôi cũng chẳng hỏi han liền đưa cho hắn một chiếc thẻ, trong đó có năm vạn tệ.
Mười ngày sau, tôi đến, hắn lại thua sạch túi, hắn muốn nịnh tôi nên hắn ôm
tôi từ đằng sau: “Em yêu, anh cần tiền, anh bị thua hết rồi”.
Tôi nói nhỏ nhẹ với hắn: “Anh đừng đi đánh bạc nữa được không? Trò đánh bạc như cái động không đáy vậy, em phản đối anh chơi bạc”.
“Được”.
Hắn giả vờ đồng ý, “Để anh lấy lại vốn thì sẽ không đánh nữa”. Lần này
tôi nói với hắn là tôi không còn bao nhiêu tiền nữa nên chỉ đưa cho hắn
hai vạn. Hắn ra vẻ không vui lắm, vẻ mặt lúc nào cũng khó chịu làm tôi
cứ phải dỗ dành hắn, rồi thì kể truyện cười, nhưng hắn cứ cúi đầu hút
thuốc, hắn biết là hắn đã thua mất năm mươi vạn rồi.
Năm mươi vạn, đó là con số rất lớn.
Nếu như hắn không chơi nữa, bọn Lý Lão Ngũ sẽ cắt một tay của hắn, bọn
chúng nói là sẽ làm, hắn có chút hối hận nhưng đã không kịp nữa rồi.
Thế là, hắn chỉ còn biết dựa vào vận may, cố gắng để kiếm lại.
Nhưng lần này, hắn lại tiếp tục thua.
Mười ngày sau, tôi đến, hắn tiếp tục xin tiền tôi.
Tôi sợ nhất ai yêu tôi vì tiền, đây không phải tình yêu, tôi sợ mọi chuyện là do tiền điều khiển, lần này tôi nói: “Không có”.
Hắn ép tôi: “Em có tiền mà không chịu cứu anh”.
Tôi trả lời: “Đây không phải vấn đề tiền, người anh yêu là em chứ không phải tiền”.
“Anh không yêu em, ai bảo em đi theo anh?”. Lời hắn nói thật cay độc, môi
tôi lẩm bẩm: “Anh nói lại lần nữa xem, em sẽ nhảy xuống sông Trường
Giang tự tử”.
Hắn buồn rầu vẫy vẫy tay: “Em đừng đi theo anh nữa, em đi đi, em đi theo anh chẳng được cái gì tốt cả, anh sẽ hại em mất”.
Tôi lại đến ôm hắn: “Nhưng mà, em thực sự thích anh”. Nước mắt tôi rơi trên áo sơ mi của hắn, hắn mặc sơ mi đen quả thực rất đẹp, chẳng có ai mặc
đồ đen đẹp hơn hắn. Ngày trước, tôi luôn cho rằng con trai mặc sơ mi
trắng là đẹp nhất, ví dụ như Sở Giang Nam, bây giờ tôi mới phát hiện ra
con trai mặc sơ mi đen còn đẹp hơn.
“Em không xa anh được”. Tôi
nói thật, nếu như trước đây tôi đối với hắn là nhớ nhung, thì nay, từ
sau khi tôi bay đi bay về Vũ Hán, tôi đã yêu người con trai mảnh khảnh,
không có trách nhiệm này mất rồi.
Tôi quả thực yêu hắn, nếu tình yêu với Sở Giang Nam là một sự mộng tưởng, là một chiếc bóng thì nay
đối với Mã Tiểu Vĩ, tình yêu đã rất thực tế, ôm hôn, làm tình, tất cả
những cái đó đều chân thực, rất đáng dựa vào, thậm chí ngay cả việc rơi
nước mắt vì hắn cũng là lời minh chứng hùng hồn rồi.
Nhưng bây giờ, giữa tôi và hắn lại giằng co nhau về tiền.
Việc này chẳng tốt chút nào.
Tôi phải cự tuyệt hắn, không thể tiếp tục cho hắn tiền được nữa, không để
cho hắn vì tiền mà yêu tôi. Tôi nhất định phải làm cho hắn yêu bản thân
tôi, giống như tôi yêu hắn vậy, yêu hết mình, yêu không nghĩ đến ngày
mai, yêu một cách khờ dại, giống như con thiêu thân lao mình vào lửa
vậy.
Vì thế, lần này tôi kiên quyết: “Mã Tiểu Vĩ, em sẽ không
đưa tiền cho anh nữa đâu, em hết tiền rồi, tiền là của bố em, bố em cũng không có nhiều lắm nên anh đừng có hy vọng nữa”.
“Bố em rất yêu em?”.
“Đúng vậy”.
“Tốt!”.
Hắn hiểu tất cả, hắn chuẩn bị động thủ.
Hôm qua, Lý Lão Ngũ lại đến ép nợ năm mươi vạn, tay của hắn suýt nữa không
còn giữ được, lần này mà lại không có tiền, thì chắc chắn hắn không thể
giữ được cánh tay. Lúc đó, hắn quả thực chẳng còn cái gì nữa cả, nếu so
với tình yêu của con bé này thì cái mạng của hắn còn đáng giá hơn.
Tối hôm đó, đích thân hắn làm cơm cho tôi ăn, kỳ thực thì hắn biết nấu cơm, chỉ là hắn không thích mà thôi.
Hắn làm cơm rất khéo, cá hấp Vũ Xương, tôm sốt Long Tỉnh. Cá hấp Vũ Xương
là món ăn nổi tiếng của Vũ Hán, còn tôm sốt Long Tỉnh thì thể hiện vẻ
đẹp lâu đời của Tây Hồ. Nghe nói cái tên bắt nguồn từ bài Vọng Giang Nam của Tô Đông Pha: “Chớ gặp người xưa nhớ